Chương 18 : Còn Đi Công Viên Giải Trí

1.7K 100 4
                                    

Hắn không ngần ngại đáp : "Được" Dỗ ngủ Bá Hiền như dỗ ngủ một đứa trẻ, chỉ hát vài câu ngọt ngào điềm đạm, đưa tay vuốt tóc xoa lưng sẽ bị rơi vào tình thế si mê.

Hắn không có tài năng của ca sĩ, tuy nhiên giọng hát trầm ấm đó khiến cho người nghe cảm thấy thanh thản, êm đềm, Bá Hiền nghe được có chút ngạc nhiên, sau đó thì vào giấc ngủ.

Biểu tình trên gương mặt đầy thoã mãn nhấm mắt lại đi vào giấc, lời hát dứt đi thì Bá Hiền cũng đã ngủ liệm, giống như một đứa trẻ vậy, lúc ru ngủ luôn luôn phải hát.

Hắn nhẹ nhàng nhấc chăn lên, đi vào thư phòng trong âm thầm, hắn chỉ muốn làm xong hai ba tờ văn kiện này, kết quả đánh một cái đến mười một giờ mới có thể vào phòng.

...

Từ sáng sớm Phác Ý cùng bà Phác đã có mặt tại nhà của Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền, cậu thường thức dậy rất trễ, nếu như hắn không gọi dậy thì cậu sẽ ngủ đến trưa mới rời giường.

Thân thể sọc xệch đầu tóc rối mù, Bá Hiền mắt nhắm mắt mở đi tìm y, nhìn đồng hồ đã tám giờ thì càng hốt hoảng chạy đi tìm.

Bản thân đã nhớ rằng nhờ Xán Liệt cày báo thức, chẳng nhẽ là quên mất rồi cơ chứ hay là cậu đã tắt lúc bản thân tỉnh dậy rồi vào giấc ngủ tiếp.

Bên dưới Xán Liệt cùng bà Phác đang uống cà phê sáng, lời ăn tiếng nói cũng không có, chỉ nghe thấy tiếng tivi chiếu thời sự buổi sáng, cảm giác cứ trong khoảng im lặng khiến bà Phác cảm thấy rất khó chịu, lên tiếng hỏi : "Bá Hiền chưa dậy sao ?"

Y là muốn cậu được vào giấc ngủ tốt hơn, không muốn gọi dậy, trả lời bà : "Con để em ấy ngủ, gọi dậy sẽ đờ đẫn"

Tiếng phịch từ bên ngoài phát ra, còn có tiếng khóc cùng tiếng gọi, là gọi tên Phác Xán Liệt.

Giọng này mang dáng vẻ hoảng hốt, hắn vừa nghe thấy đã đứng dậy chạy ra ngoài xem, là Bá Hiền đang nằm dưới nệm tơ, đôi mắt đang rơi nước mắt, đau thế nào cũng không quên gọi tên Xán Liệt.

Bá Hiền lúc thức dậy đều sẽ đi tìm Xán Liệt, lúc hắn đi làm sẽ có thím Trư báo việc đó, do tính lật dật vấp cầu thang mà té, lăn tận năm bật.

Thần trí lại lo rằng mọi người đi chơi bỏ cậu ở nhà, theo quán tính như con lật đật mà chạy, kết quả lại té cậu thang thế này.

Tay trắng bị xước chảy máu, đầu gối có chút đau, còn có bắp chân dường như bị trật, không thể ngồi dậy nổi.

Y từ khi đưa Bá Hiền về đây thì nơi cầu thang hoặc sắt nhọn đều được che lại bằng giấu đệm cứng, cũng may có nệm khiến cho sự va chạm giữa cơ thể cùng đất sàn không mạnh lắm.

Thím Trư nhanh nhẹn đi lấy đá chườm, bà Phác gọi cho bác sĩ riêng, vốn dĩ bác sĩ này là bác sĩ riêng của Phác Xán Liệt, nhưng hắn lại không thích, số điện thoại cũng không thèm lưu, có lẽ sau vụ việc này hắn nên lưu số điện thoại của vị bác sĩ này rồi.

Bá Hiền khóc sướt mướt, đá chườm rất lạnh khiến Bá Hiền miệng rên ư ử, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đến liền nóng nảy nói : "Sao vẫn còn chưa đến, có phải chết ở nhà rồi hay không ?"

Đứa con trai này của bà từ khi nào lại nóng nảy đến như vậy, về việc này bà mở giọng giải thích : "Chúng ta không có hẹn, đột ngột như vậy phải để bác sĩ chuẩn bị dụng cụ, cũng không phải cứ nói đi là đi được"

"Bỏ qua chuyện đó, Bá Hiền không sao chứ ?" Hắn bây giờ chỉ đang bận tâm đến Bá Hiền, nhìn cảnh bây giờ hắn rất xót, cậu thút thít trả lời : "Không sao mà, còn đi công viên giải trí" bị như thế này còn bảo không sao ? có phải té đến ngốc tàn não luôn rồi hay không.

Bị làm thành bộ dạng tàn thế này con muốn đi công viên giải trí, muốn bị què luôn có đúng hay không.



[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ