Cô gái rời đi Bá Hiền mới tức giận đứng dậy còn không quên nói : "Em yêu chú như vậy chú không thèm làm, mấy cô gái đó có gì tốt chứ" Sau đó thì chạy ra khỏi nhà hàng.
Đồ ăn đều đem ra cả rồi, hắn trả tiền rồi chạy theo, xem như cho thư kí một bữa ăn đi, xem ra tương lai Bá Hiền sẽ không tha cho cô.
Người nhỏ như vậy chân chạy cứ lụm khụm sao có thể bằng chân dài của Xán Liệt, tay nắm lấy tóc mai mềm mại dựt ngược lại, đầu bị đau sức lực cũng theo thế yếu theo, vì vậy không chạy được nữa.
Tranh cơ hội người nhỏ vẫn chưa chạy nói : "Tôi thật sự rất yêu em, cô ta chỉ là bạn gái giả, nếu em tin là thật tôi chia tay" Nói được thì làm được, Bá Hiền nói : "Vậy thì nhanh lên" Tính ngạo kiều tiềm ẩn trong sâu thẩm nổi lên.
Hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn lấy số máy của thư kí, nói : 'Chia tay đi' Người kia vừa đi vệ sinh xong nghe điện thoại đã bị gọi, còn nói chia tay một cách cụt ngũn, rốt cục là làm vậy được gì.
Tình cảnh bây giờ rất ngại nha, đêm khuya chỉ toàn là tiếng người bàn tán đi bộ, hai người đàn ông thân âu phục chỉnh tề, mang tiếng nói địa phương của họ đa phần người ở đây đều không hiểu chuyện gì, còn cho là họ đang cãi nhau, có mấy cô gái cười tủm tỉm tay che miệng chân nhảy tưng tửng.
Họ có lẽ là người Trung Quốc sang Pháp du học, hiểu tiếng địa phương đi, Bá Hiền bây giờ mặt đỏ ửng, đầu chỉ biết cúi gầm ngại ngùng, tư vị lúc bấy giờ y ngửi không thông.
Đối với hắn, châm ngôn này chỉ mới lập ra vài phút trước, cảm giác câu châm ngôn đặt vào tình cảnh này quá đúng, im lặng là đồng ý, bây giờ có thể về nơi nào đó giải vây rồi chứ.
Xán Liệt muốn khơi nguồn cảm hứng, tình thú nói nhỏ qua đôi tai nhạy cảm, răng sứ trắng bóc còn cạ cạ vào vành tai, kích thích đến rùng mình, "Em muốn ở nhà em hay là khách sạn của tôi"
Chuyện riêng tư lại đi bàn ở chốn đông người, y mặt dày không khó chịu, ngại ngùng, nhưng với cậu thì muốn đào một cái hố to chui vào rồi lắp lại để không ai nhìn thấy tình cảnh này nữa.
Miệng lấp bấp không nói được từ gì, chần chờ có thể tốt hay không đối với hắn không quan trọng, lâu như vậy không quyết định được thì hắn tự chọn vậy, tiện nghi hơn thì đi, tiến trình lần đầu ân ái rất khó cho những nơi thiếu vật dụng cần thiết.
Lời không nói đã vác người như bao gạo, tiến về nhà hàng để lấy xe, cũng không có dáng vẻ lén lén lút lút, còn Bá Hiền ngại đến chôn mặt vào lưng hắn, lúc đầu kháng cự đến điên dại, kết cục vẫn là thua một tên đô con mạnh khoẻ.
Cô thư kí vì đi ra không thấy người mà chỉ thấy bàn thức ăn nên mới nhanh lẹ gọi cho vợ mình, món ngon của nhà hàng thượng đẳng lại còn miễn phí, bỏ thì rất phí phạm, đành ra phải ăn thôi.
Hai người cuống cuồng ăn đến quên luôn vị chủ tịch đáng kính, vơi đi vẻ mặt lãnh đạm lấy lại dáng vẻ hoạt bát, điều này cho thư kí biết có thực mới dựt được đạo.
comeback rồi đây :33 nôn nóng quá nên không thể chờ đến tuần sau mới đăng được a :<<
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành