Sau chừng mấy năm xa nhau thì Bá Hiền cùng Xán Liệt cuối cùng cũng đoàn tụ, không cần phải trốn tránh, lén lút gặp nhau nữa, mà có thể ung dung tự tại cùng nhau đi du lịch, cùng ở bên nhau, còn có thể ân ái mà không cần sợ không có thân phận.
Ở sân bay rộng lớn tại Bắc Kinh, đông nghẹt nhưng cư dân đi đi vào vào, người đưa đón người nhà đi khỏi đất nước, khóc lóc than vãn, người thì có người thân ở xa trở về, vui mừng ôm ấp.
Chàng trai cao một mét chín bốn với mái tóc hạt dẻ, đầu nhỏ cứ lắc lư tìm gì đó, chỉ là làm thái hoá chiều cao để người nọ vui thôi, thật sự thì tuột xuống hai mươi phân mất rồi.
Xán Liệt từ sáng sớm đã có một cuộc họp, ý định sẽ bỏ nhưng lại là cuộc họp quan trọng, cổ đông lớn từ nước Ý bay về dự, hắn không thể bỏ qua được.
Lúc đầu y định sẽ nhờ người đưa đón cậu, nghĩ lại người nọ là bà xã bảo bối của hắn chứ không phải tên yếu đuối đó, thành ra ghen tuông vụn vặt rút thời gian họp lại một chút.
Ý kiến này tuyệt nhiên không gây khó dễ, cuộc họp tiếp diễn đầy suông sẽ, tốt đẹp.
Cuộc họp vừa xong, chào tạm biệt rồi cầm lấy áo vest đen chạy ra khỏi phòng họp, các nhân viên, cổ đông có chút ngạc nhiên, chủ tịch có việc gì phải lật đật như vậy cơ chứ, thường ngày cứ chậm chạp như rùa bò vậy.
Sân bay thì đông lắm, nhưng với cái chiều cao một mét tám mươi sáu của Xán Liệt thì nó chỉ nằm trong tầm mắt của hắn, người ở sân bay chiều cao trung bình chỉ tầm một mét sáu, chưa kể tiếp viên.
Liếc qua lại thấy cái đầu nhỏ thập thò chen lấn thì đã muốn dang tay ra đón chào rồi, vậy mà lại muốn giây phút ngôn tình đam mỹ, người yêu xa gặp lại nhau.
Bước đi bắt đầu chậm chạp, Bá Hiền nhỏ nhắn thấy Xán Liệt thì mừng rỡ, như cây mầm gặp nước chạy chạy thật nhanh.
Vali từ trên tay cũng không thèm quan tâm, thải xuống đất lạnh bị hắt hủi, mắt mè nheo đầy nước, giây phút cảm động này rất muốn khóc đến ngất đi.
Người xung quanh theo đó mà rút điện thoại lên quay lại cảnh tượng lúc này, hai chân Bá Hiền ôm lấy eo Xán Liệt thật chặt, sau đỏ ngã đầu về sau ôm hắn một cái.
Y đưa tay vỗ nhẹ cái lưng ụ lông ấy, cái vỗ nhẹ ấy vô vàng ôn nhu, thương yêu ấm áp.
Tất nhiên sau đó là nhờ bảo vệ đem vali ra xe hộ, tay ôm con người ôm chặc hắn không buông như thế này.
Đem ra xe rồi vẫn không buông, nhớ lại bản thân đã có bỏ rơi cậu lúc nào đâu mà lại ôm đến muốn tắt nghẽn đường hô hấp thế này.
"Em ngoan ngoãn ngồi xuống, em không ngoan tôi sẽ không yêu em nữa" Con người nhỏ nhắn này từng là nữ vương, kết quả sau một lần ghen tuông bị ăn thì sợ rằng sẽ bị bỏ rơi, thế là ngoan ngoãn nghe lời hắn mãi không thôi.
Thế là ngồi chụm một chỗ, "Mẹ cùng lão Phác cũng muốn đến đón em, nhưng vì một chút trục trặc công ty, tôi sợ em đợi nên cũng không về nhà đón bà ấy cùng lão, xem ra phải ăn một bữa để chuộc lỗi" Mắt vẫn chăm chú lái xe, vô lăng vững chắc cùng đôi bàn tay gân guốc.
"Hôn em đi ~" Từ lúc hai người yêu nhau thì Bá Hiền rất thích làm nũng, thích hôn, hắn cứ đem sở thích này ra chăm chọc mãi thôi.
Xán Liệt không trả lời, Bá Hiền miệng vẫn chu chu, hắn mà không thèm sao ? Hắn phi ! bắt hắn chết hắn cũng vẫn thèm đấy.
Chỉ là đang lái xe không thể hôn thôi, thế nên cứ để cái miệng xinh xinh đỏ đỏ chu đi, gần nửa cây sẽ có đèn giao thông, đến đó sẽ hôn.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thế nên hắn đã đến nhanh hơn dự định, bàn đạp cũng đạp mạnh hơn, tóc độ tăng đến lạ.
Đến cây xe chính là đèn đỏ, thế nhưng miệng nhỏ hết chu rồi, ngoảnh mặt sang hướng khác hờn dỗi, hắn rõ là không có sai.
Vì vậy tay rời vô lăng bóp lấy cái mặt đang phòng to như ếch con ấy, đưa môi đẹp hôn lấy nó, môi này càng hôn lại càng nghiện.
Nếu miệng cậu là thuốc phiện, thì hắn nguyện hút cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
RomanceTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành