Chương 10 : Nghẹn

2K 131 4
                                    


Hắn đang ngủ, đang ở trong một giấc mơ đẹp, những tiếng thiều thào bên tai khiến hắn nhíu mày lại, y từ từ mở mắt nhìn Bá Hiền.

Nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn gỗ, có hơi tức giận nhìn vào Bá Hiền quát nhẹ : "Một giờ đêm, gọi tôi làm gì ?" Nhìn cậu nhóc bên cạnh nước mắt đầm đìa, tay ôm bụng khóc lóc : "Đói..."

Hắn cảm thấy rất phiền phức lại cảm thấy ái nái tội lỗi, cũng không thể trách cậu được, vốn dĩ cái phiền phức này là do y rước về, bụng đói cũng do y cho ăn canh hầm mà thành ra.

Bộ dạng uễ oải ngồi dậy, đầu tóc rối tung, nhìn như con hình nộm mới mua về mở giấy, tuy nhiên gương mặt này là hình nộm hạng sang, ngũ quan sắc nét tinh vi.

Hắn cùng cậu đi xuống nhà bếp, y lúc trước có một thời gian đi du học bên Úc, vì muốn thoải mái nên sống một mình không đưa người làm theo, tập tành nấu được vài món ăn đơn giản, y nhìn Bá Hiền hỏi : "Em muốn ăn gì ?"

Bá Hiền trong đầu nghĩ đến mấy cái bánh bao lúc chiều cùng thím Trư làm, đáp lại hắn : "Bánh bao"

Nghĩ ngợi một chút rồi suy đón, có phải Bá Hiền đã no nhưng lại cố tình cảm đói để được thoã mãn cảm hứng, xúc cảm khi thưởng thức bánh bao hay không ? Nhưng có con người nào giả đói đến có thể khóc được như vậy cơ chưa, người thường như hắn làm không được, kẻ ngốc như Bá Hiền có thể sao ?

Bánh bao chỉ cần hấp lên thôi đúng không, hắn chưa từng làm chỉ thấy mỗi lần lười nấu đồ ăn sáng, đường đến trường sẽ mua mấy cái bánh bao lót bụng.

Hắn tìm một cái nồi hấp, đổ một ít nước ở nồi dưới, đặt nồi có lỗ nhỏ chi chít ở đáy lên, bật lửa và đậy nấp, đến khi nào sôi lên sẽ cho bánnh bao vào.

Đi đến tủ lạnh tìm hộp bánh bao, mở hộp ra là những chiếc bánh bao nhỏ nhưng hình dạng lại khác nhau, một loại thì ngay ngắn bắt mắt, một loại thì méo mó, hở thịt, lớp bột nơi dày nơi mỏng, chưa ăn đã cảm thấy khó ăn, mặc dù vị có ngon đến mức nào

Bá Hiền thấy bánh của mình liền đưa tay chỉ chỉ, ý bảo rằng đó là bánh cậu làm muốn đem hấp cùng để ăn, vốn dĩ nếu cậu không nói thì hắn cũng nhận ra, nhưng lần đầu làm thế này đã tốt lắm rồi.

Đến khi nước sôi, hắn bỏ mớ bánh bao , khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ chờ đợi đến khi bánh bao nở ra và chín

Bá Hiền vì thấy vậy nên cũng bắt chước theo, ngồi kế bên hắn, tay nhỏ đặt lên đùi, mắt cũng nhắm lại.

Bánh bao được hấp chín, mùi hương lan toả khiến Bá Hiền đang ngủ chợt thức dậy, Xán Liệt vào hai phút trước đã tỉnh dậy, y cảm thấy ghế ngồi này ngủ thật không thể nào vào giấc ngon.

Mở nấp kín ra khiến những làn hơi nước trắng xoá chạy ùa ra, nô đùa với không khí bám nhẹ vào mặt của hắn.

Mũi nhỏ bổng nhỉnh nhỉnh lên, hít mạnh rồi mắt mở to, bụng kêu gào trong im lặng bằng cách đánh trống không âm.

"Ăn đi" Hắn gắp mấy cái bánh bao từ trong nồi để vào đĩa, Bá Hiền như hổ đói vồ lấy món bánh bao nóng hổi.

Xán Liệt đi lại tìm bình nước, hắn cảm thấy có chút khát, rót gần nửa ly, nhưng tuyệt nhiên chỉ uống hai hóp rồi đưa cho Bá Hiền.

Người nọ ăn quá nhanh khiến mặt xanh xao cả lên, thức ăn không trôi nổi bị dính ngay cổ, thanh quãng cũng bị chèn ép mà chỉ vung ra được vài ba từ ú ớ, chỉ thị bản thân đang cần nước nếu không sẽ trở thành ma câm, chết nghẹn tại chỗ.

Tay đưa nước cho cậu cầm, tay kia của y nhẹ nhàng xoa lưng, đây là cách vỗ trẻ mỗi khi bị ho, sặc nước hoặc nghẹn ói, người lớn còn dùng vài ba từ để dỗ dành, có lẽ hắn không thích dùng lời nói mà chỉ thực hành bằng hành động.

Hắn áp dụng tính chất này lên người của Bá Hiền, chẳng khác nào xem cậu là em bé, thế nhưng trong tâm hắn nó còn lớn hơn hai từ em bé, xem như là quan trọng định mệnh cả đời.

Hai ngày một chương, tôi đi học nên không có thời gian :3 cảm ơn đã xem

[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ