"Phác Ý là ai vậy ạ ?" Bá Hiền nhìn bà Phác, đầu cũng ngã sang một bên, tựa vào vai của chính bản thân mình, nhìn lại đáng yêu chết đi, bà Phác cười cười trả lời : "Phác Ý là một đứa bé gái vô cùng đáng yêu, năm nay chỉ mới mười tuổi, là con của chị của Xán Liệt" Bà không muốn nói Phác Ý là con Xán Liệt, vì đơn giản bà biết rằng đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu rõ và tiếp nhận Phác Ý.
"Vậy con có thể chơi chung với em ấy không ?" Ánh mắt long lanh nhìn bà Phác, ý muốn khơi gợi nổi lòng của bà, nhìn thôi cũng đủ tan chảy : "Ta không ngăn cản con chơi cùng Phác Ý, đừng làm bộ mặt đó, ta tuyệt đối chịu không nổi"
"Dạ"
Thế là Bá Hiền ngoan ngoãn hẳn lên, y khi pha sữa xong thì đi ra đưa cho cậu, Bá Hiền uống một cái nốc cạn rồi lắc lư xem ipad đợi Phác Ý đến, y đương nhiên sẽ vào tư thế đi rửa ly.
Tiếng két của xe vang lên, Bá Hiền tai nghe não nhận định, liền xoay sang nhìn bà Phác, ý chính là hỏi bà có phải Phác Ý không, bà cười cười gật đầu.
Nhà của Phác Xán Liệt ở ít ai ra vào, có mời vài đồng nghiệp lớn, bạn bè nhậu nhẹt, cũng thuộc dạng ít chứ chẳng thể cho là nhiều.
"vote đi rồi đọc tiếp" Phác Xán Liệt nhìn người trước màn hình, đưa tay vuốt ve Bá Hiền.
Bé gái từ xe đen bước xuống, trên người diện đầm hồng hình đào non, nụ cười vang tiếng giòn rụm, mặt Phác Ý có nét Tây, có vẻ như vợ cũ của hắn là người nước ngoài.
Đứa bé chạy vào nhà, ôm bà Phác hôn hai bên má, quay sang Bá Hiền ôm, cũng định hôn nhưng lại bị người lớn kia nắm bím tóc vàng hoe kéo ra.
Cách chào hỏi trên theo phong tục phương tây, nét đẹp tạo nên sự thân thích cho họ, nhưng lại dễ bị hiểu lầm bởi những người không có qui chào như vậy.
Bá Hiền thấy không được hôn liền bĩu môi : "Em còn chưa hôn a" Xán Liệt nghe lời này mà muốn bật cười, không phải thường ngày hắn đều hôn cậu sao.
"Không hờn dỗi, cho con hôn em ấy một cái" Y nhìn cậu sao đó lại nhìn Phác Ý, cảm giác như bản thân đang có hai đứa con vậy.
Nghe lời Xán Liệt, Phác Ý mừng rỡ hôn lên má của cậu, hắn lại mặt lạnh nhìn đứa bé.
Nói thế nào vẫn nên hôn Phác Xán Liệt một cái, gia huy nhà Phác vẫn chưa có cháu nối dõi tông đường, nếu Bá Hiền có thể sinh em bé thì tốt biết mấy.
"Em là Phác Ý, còn anh ?" Bé nhỏ nhỏ lắc lư đầu theo Bá Hiền, ngồi chụm một chỗ trong lòng Bá Hiền, cùng y xem chương trình âm nhạc trẻ em, Bá Hiền trả lời : "Anh là Biên Bá Hiền nha ~"
Bà Phác thấy cảnh tượng này mà vui mừng ấm áp, miệng nhẻm cười tươi hình bán nguyệt, Xán Liệt nhìn cũng hạnh phúc theo, lại nghĩ đến một người rồi hỏi bà Phác : "Lão Phác đã biết chưa ?" Bà Phác bình tỉnh trả lời : "Ông ta biết rồi, vẻ mặt thờ ơ, biết chắc sẽ không chấp nhận vụ việc này"
Lão Phác vốn là người mê danh dự hảo cổ hữu, lúc trước hắn dọn ra riêng lão Phác vẫn không hề hứng, nếu không phải vì lão đã già thì ắc cũng không mở giọng kêu Xán Liệt trở về.
Lão một lần sai cũng không thèm nhận bản thân đã thành ra, dẫn đến việc hắn không muốn gặp mặt, dường chỉ có vào những dịp tết mới đến nhà ăn một bữa, sao đó thì rời đi mà đón giao thừa một mình.
_Tiểu trường kịch_
Chú Phác : Bà xã em đang làm gì ?
Bảo Bối : Vote cho tác giả a ~
Chú Phác : Để làm gì ?
Bảo Bối : Để chúng ta mau đến với nhau ~ còn có cảnh H nữa ~
Xán Liệt : Dâm đãng ! Nhớ vote cho tác giả để tương lai có thể đọc H nhé :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ChanBaek] Bồi Phu
عاطفيةTất cả đều là duyên phận, chăm em như con là điều hiển nhiên, vì tôi quá cưng chiều em.... 25/07/2019 ~ 22/09/2019 Đã Hoàn Thành