Chương 9 : Em Đói

2.3K 142 7
                                    

Xán Liệt tắm rất nhanh, y không phải dạng người thích ngâm nước, cảm giác da dẻ tiếp xúc với nước quá lâu khiến y cực kì khó chịu, như hàng ngàn con rận đi trên da vậy.

Nhưng trái ngược đối với hắn, Bá Hiền đặc biệt thích ngâm nước, cậu cảm thấy làm như vậy rất thư thả và thoải mái, cư nhiên không biết vì sao, y lại không cho cậu ngâm nước.

Vì hắn tắm nhanh nên bản thân đã đi sang phòng cậu chuẩn bị máy sấy trước, cũng không thể cho hắn dùng đồ của người ta, vì đồ dùng trong nhà kể cả cái nhà đều là hắn chi tiền ra tất, trách Xán Liệt là điều không thể.

Người nọ có phải đã ngủ trong đó rồi hay không ? Lâu như vậy mà vẫn chưa ra, hắn lo lắng nói : "Bá Hiền !" Nghe thấy có người gọi tên, bản thân liền sực tỉnh dậy, trong giây phút mơ màng hưởng thụ lại ngủ quên mất, thật ngốc mà : "Em ra ngay"

Thân nhỏ đứng dậy lau mình mặc đồ, ống quần dài che khuất cả bàn chân, sàn nhà lại đang có nước, làm ẩm ướt đuôi ống, ẩm ướt như vậy đi rất khó chịu.

Nhìn chẳng khác gì thanh niên cao to đang đi làm bị biến thành bộ dạng một thiếu niên nhỏ tuổi còn mang nơ mặc yếm đi học.

Thân người đã nhỏ nhắn, diện thêm bộ thể dục chả một người lúc cao trung một mét tám, lại càng thêm nhỏ nhắn hơn, đáng yêu đến mức muốn đè xuống để khinh thường.

Xán Liệt hắn thề sẽ không để mẹ mình thấy cảnh tượng này, chắc chắn bà sẽ kêu người bắt về nhà và không ngần ngại mua cho Bá Hiền mấy bộ đồ đáng yêu hình động vật, lúc đó hắn tuyệt đối đem giam giữ không để bà thấy.

"Lại đây tôi sấy tóc cho em" Bá Hiền nghe lời đi lại ngồi trong lòng hắn, cảm giác được vuốt ve khiến cho cậu nhìn giống một chú cún vậy, thân người vui sướng đung đưa lắc qua lắc lại khiến hắn phải lên giọng nhắc nhở : "Bá Hiền, em mau ngồi im"

Lúc đầu mắt còn híp lại cười cười rất đáng yêu, nghe thấy câu lớn miệng của Xán Liệt mà mắt mở to ra.

Bá Hiền nghe thấy người nghiêm giọng chỉ trích mình liền đứng chựng, lưng thẳng cứng đờ, nhìn mặt không còn vui sướng hưởng thụ nữa, mà yểu xìu, tai cũng cụp xuống.

"Không phải mắng em, mau sấy tóc khô đồ ăn thím Trư nấu sắp nguội lạnh" Bá Hiền nghe được lời này thì vui vẻ trở lại, bỏ đi bộ dạng buồn bã lúc này, tung tăng để hắn sấy tóc rồi xuống ăn tối.

Hôm nay chỉ có mỗi món canh hầm cùng một chén cơm, chỉ vừa mới vui vẻ thì lại cụp tai lần thứ hai, ăn như vậy bụng nhỏ sẽ không no, vừa nghỉ thầm tay vừa lòng vào trong bụng xoa xoa.

Tại sao hôm nay chỉ có món canh hầm đối với Bá Hiền là một thắc mắc to lớn, y nghe nói buổi tối ăn nhiều rất đau bụng, nên đã nhờ thím Trư làm món canh hầm vịt xiêm cùng củ cải đỏ, ăn rất ngon nhưng Bá Hiền không thể no.

Đến khi đi ngủ rồi bụng vẫn chưa được lắp đầy, khiến cậu lăn mãi trên giường, lúc này do lăn mạnh quá nên té xuống giường, cảm giác bụng vừa đau mà mông cũng đau, nước mắt lưng tròng rồi.

Rời khỏi giường to đi tìm Xán Liệt, đáng ra là tìm thím Trư, nhưng bây giờ đã hết thời gian làm việc, nên thím đã về nhà của mình, trong nhà chỉ còn mỗi Phác Xán Liệt để cậu cầu cứu.

Trong phòng hắn tối ôm, có một cây đèn ngủ nhỏ, xuyên qua ánh mắt là nam nhân to xác đang ngủ, hình như là mới vào giấc nên gương mặt vẫn chưa thoát khỏi cảm giấc mất an toàn.

Bá Hiền bật đèn của phòng Xán Liệt lên, ánh sáng chói chang rọi vào mặt hắn, có lẽ là ngủ quá say nên không hề hứng gì, chỉ nhúc nhích mi mắt một chút, sau đó là quay sang bên hướng khác ngủ tiếp.

"Xán Liệt mau dậy, em đói" Quỳ gối ở dưới sàn gỗ, hai tay nhỏ lay lay thân thể của Xán Liệt, bị lây như vậy tất nhiên sẽ có động tĩnh, mi mày nhíu lên xuống nhẹ nhàng rồi mơ màng muốn tỉnh dậy.

Ngày mai tôi đi học :)

[BL/ChanBaek] Bồi PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ