Quyển 3 - Chương 27: Đột phá tinh thần lực

1.1K 41 0
                                    

"Hạ cô nương, vị này chính là trượng phu của ngươi sao?" Ánh mắt của Thi Văn Vũ nhìn về phía Dạ Thiên Tà, dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, nam nhân tà mị trước mặt này, cho dù là đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm.

Nhưng mà không biết vì sao, lời nói của nam nhân này khiến cho lòng hắn cảm thấy một chút không vui.

Cảm nhận được địch ý cất dấu trong mắt Thi Văn Vũ, Dạ Thiên Tà chuyển ánh mắt, cười vô tư trong sáng, vươn tay ra kéo Hạ Như Phong lại một cái, ngay lập tức đã kéo nàng vào trong lòng.

Cơ thể của Hạ Như Phong đột nhiên cứng đờ, ngửa đầu lên, đập vào trong mắt là khuôn mặt hiện vẻ tà mị của nam tử.

"Tà, chàng..."

Không cần nghĩ cũng biết, đây khẳng định là chủ ý của Tiểu Bạch.

Cái gì mà có chuyện vẫn chưa xong muốn đi làm với Dạ Thiên Tà, căn bản đó là lấy cớ, đây mới là âm mưu chân chính của Tiểu Bạch.

Xem ra, ở chung một chỗ với Dạ Thiên Tà đã lâu, Tiểu Bạch cũng trở nên rất phúc hắc rồi...

"Ta đương nhiên là trượng phu của Như Phong, chúng ta sớm đã bái đường, từng động phòng, mà lần này ta là vì Như Phong mới đến, nàng nói đúng không, Như Phong?"

Lặng yên chớp mắt, khóe miệng tươi cười của Dạ Thiên Tà càng thêm tà mị âm hiểm, nắm tay nàng cũng bất giác thấy căng thẳng.

Khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, không nói gì đảo cặp mắt trắng dã.

Khi nào thì nàng bái đường rồi động phòng với hắn? Sao nàng cái gì cũng đều không biết?

Cho dù nghĩ như thế, Hạ Như Phong vẫn không đi phá sân khấu của Dạ Thiên Tà, nàng khẽ cười, ở dưới cái nhìn chăm chú của Thi Văn Vũ, khẽ gật đầu.

Trong nháy mắt, trái tim của Thi Văn Vũ chợt co rút nhanh, ngay cả hắn cũng không biết, vì sao lại có loại cảm giác này.

"Hạ cô nương, ta nhớ ta còn có việc, phải rời khỏi đây trước, Hạ cô nương bảo trọng." Thi Văn Vũ ôm quyền, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều nhíu chặt lông mày lại.

Sau khi Thi Văn Vũ rời đi, Hạ Như Phong chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Tà, khẽ gõ bờ vai của hắn, dịu dàng cười: "Tà, chàng thật đúng là phúc hắc."

Mở cánh tay ra, bất đắc dĩ nhún vai, đôi mắt tím của Dạ Thiên Tà chứa đầy ý cười: "Như Phong, nếu không, chúng ta giả thành thật thế nào? Nàng không biết là Tiểu Bạch rất đáng yêu sao? Hài tử về sau của chúng ta, cũng sẽ đáng yêu xuất sắc như hắn?"

Hạ Như Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hài tử? Đây. . . Hình như Dạ Thiên Tà có chút đi xa rồi?

"Tà!" Hạ Như Phong nhịn không được gọi một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Chuyện vừa rồi, là chủ ý của Tiểu Bạch à?"

"Ừ, sau khi Tiểu Bạch ra chủ ý này, sợ rước lấy bất mãn của nàng, nên nhanh chóng trốn đi rồi." Dạ Thiên Tà cong môi cười, hai tay lười biếng ôm cái gáy, ánh mắt hiện lên một chút tàn bạo đùa bỡn: "Nhưng nói thật, nếu chúng ta sinh một hài tử, nhất định sẽ kế thừa hai ưu điểm của chúng ta, cho nên Như Phong, nàng có thể cân nhắc suy xét."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ