"Cái gì?" Hạ Phi Lạc mở to hai mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc, sao ông lại không biết, Hạ Như Phong có hai đứa con? Đây lại là chuyện khi nào?
Mà sắc mặt của Bá Kình Thiên cũng thay đổi, híp hai mắt, bên trong phát ra tia lãnh khốc, khuôn mặt anh tuấn lập tức nở nụ cười lạnh, mặc kệ người phụ nữ này có con hay không, hắn đều sẽ không bỏ qua cho cô, ai bảo bộ dạng của cô tuyệt sắc như vậy, lại có lá gan từ chối mình.
Cho dù cô đã có bạn trai, hắn cũng có thể dễ dàng đoạt lại, chẳng lẽ thế lực của người đàn ông kia còn hơn tập đoàn Thiên Bá của hắn hay sao?
Ngay ở lúc Bá Kình Thiên sắp mở miệng, một giọng nói tà mị ôn nhu từ phía sau truyền đến: "Vợ, anh và bọn nhỏ chờ em rất lâu rồi..."
Dưới ánh đèn của sảnh yến hội, người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần, hai tay đặt ở trong túi tây trang, bước chân tao nhã từ từ đi về phía cô gái ở chỗ không xa.
Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy đường cong nhu hòa, mắt tím thâm tình nồng đậm, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười tà mị, như ở trong nhiều người như vậy, trong mắt hắn chỉ chứa được một mình cô.
Đồng thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai người đang thâm tình nhìn nhau, trong mắt chứa tia kinh diễm.
"Anh là ai?" Khuôn mặt của Bá Kình Thiên trầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Thiên tà.
Dạ Thiên tà mỉm cười, cánh tay duỗi ra, kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, khép hờ mắt, ôn nhu nhìn chăm chú vào cô: "Vợ, em nói cho hắn ta, anh là ai đi."
"Đây là chồng của tôi." Hạ Như Phong rúc vào trong lòng Dạ Thiên Tà, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, khi nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, đôi mắt lạnh nhạt như kì tích nhu hòa đi: "Cũng là cha của con tôi, hơn nữa là người cả đời tôi thừa nhận."
Cô thừa nhận hai đứa trẻ này là con của cô?
Mấy người biết Hạ Như Phong, vẻ mặt tất cả đều khiếp sợ, trong đó Hạ Phi Lạc càng sâu hơn, bởi vì chuyện này, một chút chuyện ông cũng đều không biết.
Nếu là cô có con, vậy liên hôn giữa Hạ thị và tập đoàn Thiên Bá đá...
"Cô nghịch nữ này, chừng nào thì cô gạt chúng tôi sinh con?" Hạ Phi Lạc run rẩy vươn tay ra chỉ, chỉ vào Hạ Như Phong, từ khuôn mặt xanh mét kia của ông ta là có thể nhìn ra rất tức giận.
"Này, tên hỗn đản này, mẹ tôi sinh ra tôi, ông có ý kiến sao?" Hai tay của Dạ Minh Diệu chống nạnh, căm tức nhìn Hạ Phi Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác đầy tức giận: "Ông đại khái chính là cha nuôi của mẹ, khiến mẹ liều mạng cho ông, cuối cùng lại hại chết người của bà? Tôi nói cho ông biết, tôi chính thức tuyên chiến với ông, võ quán Hạ thị gì kia, sớm muộn gì sẽ bị tôi san thành bình địa!"
Dạ Tử Nguyệt nhìn Hạ Phi Lạc, đứng ở bên cạnh Dạ Minh Diệu, khuôn mặt cực kỳ giống với Dạ Minh Diệu chứa vẻ thành thục và lãnh ý không hợp tuổi.
"Mày... Chúng mày..." Hạ Phi Lạc vì thế mà chán nản, chỉ là lấy ánh mắt của ông, tự nhiên có thể nhìn ra Dạ Thiên Tà không phải là người thường, cho nên dù là lại phẫn nộ cũng phải ngăn chặn lửa giận.