Quyển 3 - Chương 24: Lời mời đến từ hoàng cung

1.1K 36 0
                                    

"Ngươi cũng đến đây?"

Đi đến trước mặt Hạ Như Phong, Ma Ngạo Thiên dừng chân, môi mọng gợi lên một chút tươi cười nhợt nhạt.

Rất khó tưởng tượng nam tử âm lãnh yêu dã này, khi cười rộ lên lại rung động lòng người như vậy.

"Đúng vậy, Ngạo Thiên, lâu rồi không gặp." Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy kia của Hạ Như Phong khi nhìn nam tử trước mặt thì gương mặt hàm chứa tươi cười dịu dàng.

Nam tử trước mặt dung mạo tuyệt thế, con ngươi màu đỏ tản ra ánh sáng yêu dã, hồng y nhẹ bay, trong tay nắm một thanh trường kiếm, đứng thẳng ở dưới bầu trời, ánh chiều tà nhàn nhạt của trời chiều, chiếu rọi lên gương mặt khí phách của nam tử càng câu lòng người hơn.

Một người cuồng mị lãnh ngạo (ngông cuồng, mị hoặc, lạnh lùng, kiêu ngạo) như vậy, nam tử lại hàm chứa một cỗ âm u lạnh lẽo, chỉ có ở trước mặt nàng thì mới trở nên dịu dàng.

"Ngạo Thiên, làm sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Ta là theo sư phụ của ta đến tham gia giao dịch hội, sau khi kết thúc trận giao dịch hội này thì ta lại theo lão sư đi địa phương khác rèn luyện." Ma Ngạo Thiên liếm đôi môi mọng, tầm mắt nhìn về phía Hạ Như Phong: "Chờ ta đạt được đủ thực lực thì ta có thể giúp ngươi giết người mà ngươi muốn giết."

Ma Ngạo Thiên giờ phút này, vẻ mặt kiên định, mắt đỏ nhìn Hạ Như Phong thật sâu.

"Ngạo Thiên..." Hạ Như Phong há to miệng, trong mắt nổi lên một tầng cảm kích: "Ngươi, đây là vì cái gì..."

"Bởi vì... chúng ta là bằng hữu..."

Ngay từ đầu, nàng không hề để ý đến thân phận đại ma đầu của mình, khi bắt đầu trở thành bằng hữu với mình, nàng chính là bằng hữu duy nhất của hắn trong cuộc đời này và là người bảo vệ lớn nhất của hắn.

Mà người nàng muốn giết, cho dù là thần thì hắn cũng sẽ giúp nàng cùng nhau đi giết.

Vì tín niệm này, hắn sẽ liều mạng tăng lên thực lực, chỉ vì nàng đi giết người.

Cũng chính bởi vì tín niệm này, hắn mới kiên trì huấn luyện dưới sự tàn khốc không phải người của lão sư.

"Ngạo Thiên, ta đã vào được viện Linh Sư, nếu ngươi có việc thì có thể đi tới đó tìm ta, nếu chúng ta là bằng hữu, nếu ngươi gặp nạn thì ta cũng sẽ không thờ ơ mà mặc kệ."

"Tốt, ta sẽ." Ma Ngạo Thiên nhàn nhạt cười, ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh chiều tà che kín bầu trời và nói: "Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi rồi, . . . Bảo trọng."

Dứt lời, cuối cùng hắn cũng nhìn Hạ Như Phong liếc mắt một cái rồi xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi.

Kinh ngạc nhìn bóng dáng Ma Ngạo Thiên đến xuất thần, thẳng đến khi hắn hoàn toàn biến mất thì Hạ Như Phong mới thu hồi mắt và khẽ thở dài, không biết lần từ biệt này, khi nào lại có thể gặp lại?

"Mỹ nhân tỷ tỷ." Tiểu Bạch kéo ống tay áo Hạ Như Phong, chớp đôi mắt sáng lạn và nói: "Ngươi chính là thuộc về Tà lão đại, không thể thích người khác."

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ