"Ngươi nha đầu kia, cuối cùng cũng đến." Nhị trưởng lão theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, vuốt chòm râu trắng, trong mắt ngưng tụ đầy ý cười: "Còn không phải quá muộn, chỉ là không biết, hóa hình mà ngươi nói kia. . ."
"Nhị trưởng lão, nàng chính là nhân loại mà ngươi đã nói sao?" Tộc trưởng Bạch Hổ đi ra phía trước, hai mắt thâm trầm nhìn Hạ Như Phong, khẽ cười ra tiếng và nói: "Người tới là khách, vị cô nương này, chúng ta vẫn nên đi vào bên trong nói chuyện đi!"
Là Tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ, tự nhiên hắn tin tưởng lời nói của trưởng lão trong tộc, cũng không có hoài nghi năng lực của Hạ Như Phong.
"Không cần, ta còn có việc, lần này đến đây, chỉ là vì lời hứa hẹn lúc trước, ta đã luyện xong Hóa Hình đan mà các ngươi cần." Hạ Như Phong lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của tộc trưởng Bạch Hổ, hay tay vung lên, vô số bình dược xếp chồng ở trước mặt của nàng.
Nhìn đống bình dược kia, chúng thú ánh mắt đăm đăm, khí tức tràn ra từ trong bình dược kia chắc chắn là Hóa Hình đan.
Nàng thật sự là một Luyện dược sư Thất phẩm?
"Đồ vật ta cho ngươi đã đưa tới, ta có việc, trước hết rời đi trước..." Hạ Như Phong cũng không cho bọn họ cơ hội lên tiếng giữ lại, thì đã triệu hồi Đại Bằng ra và bay theo hướng gia tộc Bắc Ảnh.
Gia tộc Bắc Ảnh, sau cuộc chiến với gia tộc Thượng Quan thì đã hiển lộ ra thực lực cường hãn, nên địa vị ở Bắc thành không thể dao động.
Lúc này ở gia tộc Bắc Ảnh là một mảnh yên lặng, lá rụng bay xuống và rải đầy sân.
Người hầu vất vả dọn dẹp lá rụng trong sân, có lẽ lúc này không khí quá mức im lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ ấm áp.
Bỗng nhiên cảm nhận được khí tức ở trên đỉnh đầu, bọn người hầu cũng không nhịn được mà bọ công việc trong tay xuống và ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong veo, vì thế, chân đạp Đại điểu màu vàng, nữ tử đón gió mà đứng cứ ánh vào trong mắt.
Nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, hồng y như lửa, Đại điểu màu vàng dưới chân giống như mặt trời tỏa ra kim quang chói mắt, cả người giống như là nữ thần từ trên trời giáng xuống, vô thức làm rung động ánh mắt mọi người.
"Là. . . Là Như Phong đại sư, chúng ta nhanh đi bẩm báo gia chủ và lão phu nhân..."
Sau khi nhận ra Hạ Như Phong, mọi người trong Bắc Ảnh gia kích động lên, vội vàng chạy khỏi nơi này đi báo tin cho gia chủ và lão phu nhân bọn họ.
Chỉ trong giây lát, dưới sự dẫn dắt của Bắc Ảnh Dao, tất cả mọi người thuộc gia tộc Bắc Ảnh đều đi ra nghênh đón.
"Như Phong, ngươi người này, cuối cùng cũng trở lại." Bắc Ảnh Lạc Sa nắm đấm nhẹ nhàng rơi vào trong ngực Hạ Như Phong, ôm lấy bờ vai nàng, khóe miệng nhếch lên và nói: "Ngươi đi lần này cũng sắp hai năm, ngay cả cái tin tức cũng không có, chúng ta đều nhanh lo lắng cho ngươi chết được."
Thấy Bắc Ảnh Lạc Sa là thật sự lo lắng cho mình, trong lòng Hạ Như Phong ấm áp, gương mặt cũng đầy đường cong nhu hòa và mỉm cười: "Lạc Sa, ta đây không phải là không có việc gì sao?"