"Đại Bằng, ta là ở đây gặp ngươi đi, không nghĩ tới, chuyện đã qua lâu như vậy mà còn có cơ hội để quay trở lại, chẳng qua là năm đó lại có Tà ở bên người, lần này ta cũng là vì tìm chàng mà đến."
Hạ Như Phong đưa tay ra vỗ vỗ lên đầu Đại Bằng, hai mắt nhìn về phía trời xanh, trong con ngươi đen của nàng lộ ra một chút hoài niệm. . .
Nhớ mang máng, năm mười lăm tuổi đó bị bắt rời khỏi Hỏa Vân thành, trạm dừng chân đầu tiên chính là Phong thành, nay cũng đã trôi qua sáu, bảy năm, mọi chuyện đã xảy ra lúc trước, vẫn là ký ức đẹp nhất ở trong tâm trí nàng.
"Tà, cho dù là lên trời hay xuống đất ta cũng sẽ tìm được chàng." Hạ Như Phong thu hồi ánh mắt và chuyển ánh mắt về phía Đại Bằng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đại Bằng, ngươi trở về thế giới triệu hoán thư đi, chỗ sâu nhất trong Phong cấm địa cực kỳ nguy hiểm, một mình ta thông qua như vậy là được rồi."
Đại Bằng thoáng sửng sốt, đồng tử màu vàng trong mắt xẹt qua lo lắng, tuy nó rất muốn ở lại bên cạnh nàng, nhưng nó biết bản thâm mình thân thể cao lớn như vậy, chỉ biết trở thành liên lụy của nàng.
Nghĩ đến đây, Đại Bằng khẽ gật đầu, thuận theo tiến nhập vào trong triệu hoán thư.
"Hả?" Hạ Như Phong hai mắt thoáng nheo lại, ngay lúc này, phía trước có một bóng dáng quen thuộc ánh vào mắt, nàng không khỏi giật mình: "Người của dong binh đoàn Tuyết Lang sao? Qua Lạc và Lý Thanh? Hiện tại bọn hắn, thế nhưng có thực lực đi vào Phong cấm địa sao? Chẳng qua, giống như bọn hắn gặp phải chút phiền toái..."
Bên ngoài Phong cấm địa, gió xanh gào thét mà qua, Qua Lạc cầm đại đao trong tay ra sức chống lại đám Linh thú hung mãnh trước mặt, bên cạnh hắn đã ngã xuống rất nhiều dong binh, ngay cả cơ thể hắn cũng bị nhiễm máu tươi, đúng lúc này, móng vuốt của Linh thú lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ qua, ngay lúc nguy nan, trên bầu trời hiện lên ánh sáng màu đỏ, một đạo trường côn màu đỏ nghênh diện đánh xuống.
"Ầm!"
Trường côn dừng ở trên đầu Linh thú, trong nháy mắt con Linh thú hung mãnh kia ngã xuống đất không động đậy nữa.
Qua Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy gương mặt hơi quen thuộc của nữ tử kia thì mới nhớ tới nàng là ai, nhưng mà đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới, Hạ Như Phong đứng ở trong hư không, cũng không có từ không trung hạ xuống.
Linh quân! Chỉ có Linh quân mới có thể bay trên không.
Chua sót nở nụ cười, Qua Lạc bỗng nhiên nhớ lại bảy năm trước, cái thiếu nữ mười lăm tuổi còn non nớt kia, bảy năm qua đi, nàng vậy mà đã trưởng thành nước này, tốc độ bực này thật là quá mức biến thái.
"Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hạ Như Phong nhướng mày, nhàn nhạt hỏi ra tiếng: "Phong cấm địa quá mức nguy hiểm, các ngươi không nên tới nơi này, như vậy đi, đội trưởng Qua Lạc, ngươi đi Hoàng thành Hạ gia và cứ nói là ta để cho các ngươi tới, mà chức vị thì sẽ có người an bài cho các ngươi."
"Hoàng thành Hạ gia?" Qua Lạc rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là thanh danh Hoàng thành Hạ gia quá mức vang dội, khắp Tây Huyễn đại lục không người nào không biết, không người nào không hiểu.