"Vân tông?" Hạ Như Phong nở nụ cười lạnh nhạt, nụ cười chứa ý châm biếm nhè nhẹ, một sát ý quanh người phát ra: "Vậy thì sao? Muốn diệt gia tộc và thế lực của ta, nói thật, người Vân tông các ngươi còn không đủ tư cách!"
Trừ người bộ tộc Long Đồ Đằng tương đối hiểu biết Hạ Như Phong ra, những người khác không rõ thân phận của nàng đều khiếp sợ nhìn Hạ Như Phong.
Rốt cuộc nàng có nắm chắc gì, mà nói ra lời nói cuồng vọng đến cực điểm như thế? Phải biết rằng, tông chủ Vân tông Vân Hinh là bài danh thứ tư trong Thánh Bảng, bối cảnh của nàng cường thịnh cũng không bằng Vân tông chứ?
Nếu như đó người biết, Hạ Như Phong là thiếu phu nhân của Tử Minh phủ, phó viện trưởng viện Linh Sư, rất nhiều cường giả đại lục tranh phong thúc ngựa luyện dược sư cửu phẩm trung cấp, thì không có ý nghĩ như thế rồi. Vân tông cường thịnh, sao có thể so với Tử Minh phủ và viện Linh Sư?
Huống chi Hạ Như Phong tự mình kêu gọi thế lực cũng cũng không yếu, một câu của nàng, có thể khiến cho bao nhiêu cường giả nổi tiếng ở đại lục vì nàng làm việc? Đối phó với Vân tông cũng là dư dả.
"Ngươi..." Vân Liên cắn chặt môi, căm giận nhìn Hạ Như Phong, ánh mắt như lợi kiếm, hận không thể rạch lên khuôn mặt tuyệt sắc kia mấy đầu lâu: "Ngươi và gia tộc của ngươi đều chết chắc rồi!"
Vân Liên lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập đến gia tộc của Hạ Như Phong, đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của nàng, sắc mặt bất giác trầm xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, nâng bàn tay lên, lại đánh ở trên khuôn mặt của Vân Liên, lần này Hạ Như Phong thi triển ra tám phần lực đạo, nhất thời Vân Liên bị một chưởng của nàng đánh bay ra ngoài.
Trong lòng mấy trưởng lão Vân tông cả kinh, định giớ tay đỡ lấy, lại bị Yêu Quái và người của bộ tộc Long Đồ Đằng ngăn cản đường, bên cạnh còn có ánh mắt cảnh giác của Trình Thụy Nho.
Một cước dẫm vào ngực của Vân Liên, Hạ Như Phong không che dấu hàn ý trong mắt chút nào, rũ mắt nhìn nữ tử bị nàng dẫm ở dưới chân, lãnh ý bên khóe môi càng sâu: "Ngươi có biết cuộc đời này ta hận nhất là cái gì không? Cao ngạo và khinh thường của ngươi, ta đều dễ dàng tha thứ, không so đo với ngươi, nhưng mà ngươi ngàn không nên vạn không nên vũ nhục đồng bọn của ta, càng muốn giết người nhà của ta."
Giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, toàn bộ thân thể của Vân Liên đều cứng lại, hoảng sợ nhìn về phía đại trưởng lão ở trong góc, quát: "Đại trưởng lão nhanh đến cứu ta."
Đáng tiếc lúc này thương thế của đại trưởng lão chưa khôi phục, dù là khôi phục cánh tay kia của ông cũng mất đi tác dụng, căn bản không thể đi lên cứu giúp, về phần mấy trưởng lão khác bị chúng Thánh Linh ngăn lại, tự nhiên cũng không có biện pháp hỗ trợ.
"Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta xin ngươi đừng giết ta..." Vân Liên hung hăng nuốt nước miếng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, rốt cuộc lúc này nàng đã biết sợ hãi là cái gì.
"Giết ngươi?" khuôn mặt của Hạ Như Phong nở nụ cười lạnh nhạt, giọng lạnh lùng nói: "Ta sẽ không giết ngươi, bây giờ ngươi còn chưa đến lúc chết, bởi vì ta sẽ để cho ngươi nhìn thế lực ngươi kiêu ngạo, sẽ biến mất từ trên đời này thế nào, nhưng mà..."