Quyển 3 - Chương 21: Rời khỏi

1.2K 41 0
                                    

Giọng nói kia như tiếng sấm nổ ầm ầm, làm đầu óc của tất cả mọi người đều hoang mang trong thời gian ngắn.

Nam tử kiêu ngạo và tộc thú Bạch Hổ của hắn đồng thời thu công kích trong tay lại, kinh ngạc nhìn về phía bóng trắng đứng trôi nổi ở trên hư không kia.

"Trưởng lão?" Nam tử kiêu ngạo nhướng mày, ôm quyền nói: "Vì sao không cho chúng ta giết người và nhóm thú này?"

"Bạch Nhiên, các ngươi đi xuống trước đi! Nhớ kỹ, tộc thú của tộc Bạch Hổ, đều không được phép vô lễ với vị cô nương này, nếu không xử lý theo tộc quy." Lão giả vuốt chòm râu, trên người tỏa ra một cỗ uy nghiêm khí phách, không để cho người khác từ chối.

Trong mắt Bạch Nhiên xẹt qua kinh ngạc, cho dù không hiểu hành động của lão giả, nhưng vẫn ôm nắm đấm, dẫn theo chúng thú lui ra.

"Tiểu nha đầu, ngươi là một luyện dược sư thất phẩm sao?" Lão giả mỉm cười nhìn về phía Hạ Như Phong, ánh mắt kia như là một con sói đói, gặp phải thực vật đã lâu không gặp, muốn bổ nhào lên một ngụm nuốt sạch.

Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn ông ta một cái, khẽ mở miệng, giọng nói lạnh lùng: "Đúng, vậy thì sao?"

"Nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ mà tính khí lại rất lớn, ha ha." Lão giả cười gượng hai tiếng, ông cũng biết, hành động của mình làm cho nữ tử này có ác cảm với mình.

Cái này gọi là tự làm tự chịu sao? Ông cũng không ngờ rằng, cuối cùng ông lại cầu xin bị xem thường trên người nhân loại.

"Như vậy đi, ngươi giúp chúng ta luyện chế Hóa Hình Đan, bảo bối của bộ tộc Bạch Hổ chúng ta, sẽ để ngươi chọn lựa, thế nào?"

"Chủ nhân, bây giờ có thể bộ tộc Bạch Hổ không có bảo vật trân quý gì." Hồ Lão Đại nhìn lão giả một cái, tiến đến bên tai Hạ Như Phong, nhỏ giọng nói một câu.

Trước kia hắn nhìn thấy người của tộc Bạch Hổ đều đi đường vòng, bây giờ có chủ nhân, tự nhiên có thể đi ngang.

Cho dù chủ nhân không đánh lại bộ tộc Bạch Hổ, nhưng lão nhân này cầu đến trên đầu, không bóc lột một chút, chẳng phải sẽ không thoải mái sao?

Khuôn mặt của lão giả đỏ lên, quả thật, bảo vật của bộ tộc Bạch Hổ đều bị đám Hỏa Xà giảo hoạt kia cướp mất, còn lại cũng chỉ là chút vật bé nhỏ không đáng kể.

"Như Phong, bộ tộc Bạch Hổ có một quyển thánh thư, ngươi hỏi ông ta đòi đi."

Bỗng nhiên, trong linh hồn Hạ Như Phong truyền đến tiếng của Bạch Thụy, nàng khẽ sửng sốt, đôi mắt đen xẹt qua kinh ngạc, ngẩng đầu lên, mặt quay về phía lão giả, nói: "Ta muốn gặp Tiểu Bạch trước."

Vừa dứt lời, một bóng dáng màu trắng từ trên trời bay xuống.

"Mỹ nhân tỷ tỷ..."

Tiểu thiếu niên mở hai tay ra xông về phía Hạ Như Phong, khuôn mặt có vẻ ngây thơ của hắn nở nụ cười sáng chói.

Lúc trông thấy Tiểu Bạch xuất hiện, lãnh ý trên khuôn mặt Hạ Như Phong đều rút đi, trở nên đặc biệt nhu hòa, cũng mở hai tay ra, đỡ được Tiểu Bạch đang bay về phía nàng.

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ