Thời tiết trong xanh, vạn dặm không mây, quảng trường Thánh thành đã đặt đầy lôi đài, đám người xung quanh như dòng chảy, từ xa nhìn lại, rậm rạp đều là đầu người.
Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà theo đội ngũ Vu gia đi vào nơi sân, mọi người thấy Vu gia đã đến, tất cả đều tránh ra một con đường, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà đứng ở trong đội ngũ Vu gia, nhìn vị trí bọn họ đứng cũng không bình thường, khi nào thì Vu gia có thêm hai người như vậy?
"Ha ha, Vu Lạc Linh, tiểu tử này dạo này ngươi chạy đi đâu lêu lổng vậy?" Một bàn tay khoác ở cổ của Vu Lạc Linh, sau đó một khuôn mặt anh tuấn đưa đến, khi nhìn thấy Hạ Như Phong, trong mắt hiện ra kinh diễm: "Lạc Linh, vị mỹ nữ kia là ai?"
Vu Lạc Linh liếc người đó một cái, ánh mắt dừng ở khuôn mặt của Hạ Như Phong: "Nàng là bằng hữu của ta, hơn nữa... Nàng đã có vị hôn phu rồi, ngươi đừng đánh chú ý lên nàng."
Nói đến hai chữ "Vị hôn phu", trong lòng Vu Lạc Linh rất là không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp, hắn cũng không thể mạnh mẽ chia rẽ bọn hắn chứ? Huống chi cho dù hắn muốn, cũng không có thực lực kia.
Nhớ đến mấy ngày này, hai người vẫn ở chung một phòng, Vu Lạc Linh đã cảm thấy lòng tràn đầy ghen tị và chua xót, nhưng hắn cũng rõ, vẫn là làm bằng hữu với nàng thì có vẻ tốt hơn, chỉ có như thế, hắn mới thường xuyên nhìn thấy nàng.
Ai có thể nghĩ đến, Vu Lạc Linh cao ngạo không để nữ tử thiên hạ vào trong mắt kia, lại có một ngày cũng sẽ biến thành bộ dạng như vậy.
Ánh mắt của Hoắc Thiên Lạc đảo qua Vu Lạc Linh, dừng lại ở trên người Hạ Như Phong, khẽ cong khóe môi lên, nói: "Có vị hôn phu thì sao? Ha ha, thật vất vả mới nhìn thấy cực phẩm như vậy, nếu như không dẫn về nhà, cũng quá đáng tiếc rồi."
Vu Lạc Linh hơi sửng sốt, vừa định nói với hắn Dạ Thiên Tà cũng không dễ chọc, Hoắc Thiên Lạc cũng đã bước đi về phía hai người.
Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đột nhiên, ánh sáng mặt trời trước mặt bị người che lại, bọn họ đều mặt nhăn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Lạc đứng ở trước mặt hai người.
Nhìn Dạ Thiên Tà, Hoắc Thiên Lạc cũng không để hắn vào mắt, cho dù khí chất trên người nam tử không tầm thường, nhưng thế lực Hoắc gia bọn họ cũng không tệ, cho nên hắn mới có lá gan lớn đi ra như vậy. Mà bước chân của hắn quá nhanh, thế cho nên Vu Lạc Linh căn bản không thể ngăn cản.
"Vị cô nương này, chẳng biết có thể nói với bản công tử tính danh hay không?" Mở quạt giấy trong tay ra, Hoắc Thiên Lạc đùa giỡn cười anh tuấn, khuôn mặt anh tuấn chứa vẻ tình thế bắt buộc.
Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái, rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục nói chuyện với Dạ Thiên Tà bên cạnh.
"A?" Hoắc Thiên Lạc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không thể ngờ rằng, chính mình lại bị bỏ qua, sau đó nhớ đến mỹ nhân nhi này không biết thân phận của hắn, cũng còn có chút bình thường trở lại: "Ha ha, cô nương, ta còn chưa tự giới thiệu một chút, ta tên là Hoắc Thiên Lạc, là thiếu chủ Hoắc gia, ngươi..."