"Minh Dạ!" Sắc mặt của Phủ chủ càng thay đổi, ánh mắt đau thương nhìn chăm chú vào nam tử, giọng điệu bất đắc dĩ thở dài: "Minh Dạ, ngươi là người thừa kế của Tử Minh phủ ta, trên người của ngươi có trọng trách ngươi phải gánh vác, vì một người nữ nhân mà ngươi sa sút tinh thần suốt hơn hai mươi năm, lại vì tìm nàng mà bản thân gặp phải hiểm cảnh, biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, ngươi đây lại là tội gì chứ? Làm thiếu phủ chủ của Tử Minh phủ thì muốn cái dạng nữ nhân gì mà không có, làm gì..."
"Phụ thân." Tử Minh Dạ ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt giống như bạch ngọc, khóe miệng nở nụ cười chua sót: "Nhiều nữ nhân hơn nữa thì cũng không sánh bằng với một cọng tóc của nàng, hai mươi mấy năm tìm kiếm đều không có tung tích của nàng, ta nghĩ, nàng sớm không còn ở nhân thế, nếu không ta làm sao có thể không tìm được nàng? Nếu nàng đã chết thì ta cũng không còn cần thiết phải sống tiếp, cho nên ta buông tha cho trị liệu."
Phủ chủ gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm gương mặt kiên quyết của nam tử, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng than nhẹ.
Những năm gần đây, Tử Minh Dạ vẫn đều sống trong tra tấn thống khổ, mà nhìn thấy cái dạng này của nhi tử, là phụ thân thì làm sao lại không đau lòng?
Chỉ là tính khí nhi tử quật cường, hắn đã hiểu rõ từ lâu, một khi hắn nhận định chuyện hoặc là người, cho dù là biển cạn đá mòn thì cũng sẽ không thay đổi.
Phần chấp nhất này của hắn nếu dùng ở trên tu luyện thì tội gì đến bây giờ vẫn chỉ là tu vi Chân linh chứ? Dù sao thì thiên phú của hắn là người đứng đầu ở Tử Minh phủ hàng ngàn năm nay, lại trải qua nổ lực bồi dưỡng lớn. Đáng tiếc sự chấp nhất của hắn lại dùng sai chỗ.
"Thiếu phủ chủ, ngươi nói như vậy chẳng phải là làm cho Phủ chủ thương tâm sao? Những năm gần đây, ngươi thừa nhận hành hạ thì Phủ chủ cũng khó chịu giống như vậy, hắn vì chuyện của ngươi hao tổn nhiều tâm tư như vậy, ngươi cứ nhẫn tâm để cho Phủ chủ người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Người chết thì cũng đã chết rồi, vì sao không quý trọng người trước mặt chứ?" Quản gia lau nước mắt, đau lòng nhìn về phía nam tử tuấn mỹ đang suy yếu kia.
Cơ thể Tử Minh Dạ run lên, ngẩng đầu lên và nhìn lão giả một đầu tóc bạc, lại nhớ tới bộ dáng hăng hái của hắn hai mươi mấy năm trước thì trong lòng không khỏi hiện ra một chút chua xót.
"Phụ thân, thật có lỗi, là hài nhi bất hiếu, làm cho phụ thân lo lắng rồi." Tử Minh Dạ xấu hổ cúi đầu, những năm gần đây, vì tìm kiếm nàng mà hoàn toàn coi nhẹ cảm nhận của phụ thân.
Đúng vậy, những năm gần đây, hắn chịu khổ sở thì người bên cạnh sao có thể dễ chịu? Vì để cho mình an tâm đi tìm nàng, lúc đầu phụ thân muốn giao Tử Minh phủ cho mình xử lý nhưng người lại một lần nữa gánh lấy gánh nặng, bản thân lại có thể nào lại lại thương tổn trái tim phụ thân chứ?
"Ngươi có thể hiểu được như vậy thì tốt, nhóm Luyện dược sư này là ta tìm tới, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp để bọn họ trị liệu..." Phủ chủ khẽ thở dài, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú vào Tử Minh Dạ, giống như là nói với hắn, một câu nói này của Tử Minh Dạ đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.