"Muốn để Như Phong phục tùng ông, ông đang nằm mơ sao!" Hai tay của Hỏa Hân chống nạnh, căm tức nhìn người đàn ông trung niên, tuy người này là Đặc Dị Công Năng khiến cô cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, nhưng mà từ khi gia nhập tổ chức, cô đã thấy chết không sờn, không phải là chết thôi sao, còn có cái gì đáng sợ? Ở dưới mắt của cô muốn bắt nạt bạn của cô, xem sát thủ tên đứng đầu bảng Ám Dạ cô là bài trí sao?
"Ha ha, Hoa Hồng Đêm Ám Dạ, pháp súng của cô rất là lợi hại, nhưng cô cũng chỉ là người thường, không thể so sánh với Dị Năng Giả." Người đàn ông trung niên ngửa đầu cười to hai tiếng, khóe môi thoáng hiện lên khinh thường, cũng không để Hỏa Hân vào trong mắt.
Quả thật như theo lời ông ta, người thường mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là người thường mà thôi, không thể so sánh với Dị Năng Giả.
Sắc mặt của Hỏa Hân đột nhiên biến đổi, mặt trắng bệch, mắt đẹp không thể tin nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, thân phận của cô là một cơ mật, sao người này có thể biết? Đến cùng ông ta là ai?
"Hân nhi." Một bàn tay đặt ở trên bả vai của Hỏa Hân, trong lúc Hỏa Hân sững sờ, Hạ Như Phong đã vòng qua, đi đến trước mặt cô. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt sắc đầy ngưng trọng, từ từ khóe miệng của cô cong lên, trong đôi mắt đen lạnh nhạt hiện ra một tia lãnh ý: "Dị Năng Giả hệ Hỏa? Thật xin lỗi, toàn bộ Trung Hoa, còn không có bất kì kẻ nào có thể đùa nghịch lửa hơn tôi."
"Ầm ầm!" Lửa đỏ đột nhiên từ trên người Hạ Như Phong bay lên, vây quanh cả người của cô ở trong đám lửa, Hạ Như Phong ở trong hỏa diễm, khuôn mặt bình tĩnh xuyên qua lớp lửa này lạnh nhạt nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên đang trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt của Hỏa Hân cũng dại ra, ngơ ngác nhìn Hạ Như Phong, như lần đầu tiên biết cô vậy...
"Cô, cô cũng là Dị Năng Giả hệ Hỏa?" Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, người đàn ông trung niên sững sờ mở miệng hỏi, ngay cả ông cũng đều cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn. Cô đều có thể khống chế lửa, không phải là Dị Năng Giả hệ Hỏa thì là cái gì? Thậm chí phân công lực này còn mạnh hơn ông rất nhiều, cho dù lòng bàn tay của ông có thể bốc hỏa, và sử dụng lửa thiêu người, nhưng không thể làm đến toàn thân được lửa vây quanh như cô.
Gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm từ trên thân thể của cô dần tán đi, không đợi người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, Hạ Như Phong giơ bàn tay lên, một Thủy Long màu xanh xuất hiện ở trước mặt cô, dưới đèn treo, Thủy Long tỏa ra ánh sáng trong suốt, trong đôi mắt màu xanh kia chứa tia hung tàn.
"Dị Năng Giả hệ Thủy? Mẹ kiếp, đến cùng cô là Dị Năng Giả hệ Hỏa hay là Dị Năng Giả hệ Thủy?" Người đàn ông trung niên lập tức xúc động nổi trận lôi đình, đến cùng là ông trêu chọc vào dạng người gì vậy?
Hạ Như Phong thu Thủy Linh lại, cũng không để ý đến ông ta, chỉ là cơ thể chợt lóe, cô đã đến phía sau người đàn ông trung niên.
"Dị Năng Giả tốc độ?" Người đàn ông trung niên hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ cô có được ba loại dị năng? Điều này sao có thể? Chỉ là nghĩ đến tốc độ kia của Hạ Như Phong, thì có thể dễ dàng lấy tính mạng của ông, người đàn ông trung niên cũng cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, không tự chủ được rùng mình một cái, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lúc này, rốt cuộc ông cũng biết sợ hãi.