Lâm Phong quốc Hạ gia, nguyên nhân vì có Hạ Như Phong, nên đã đạt đến cường thịnh trước nay chưa từng có, hơn nữa đã trở thành đệ nhất thế lực được công nhận ở Tây Huyễn đại lục.
Mà trong khoảng thời gian này cường giả Hạ gia cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đầu tiên là Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt, ở dưới sự trợ giúp đan dược của Hạ Như Phong, và tự mình cố gắng, lần lượt đột phá đến Linh Quân, sau này tiểu công chúa gia nhập Hạ gia, cũng trở thành Linh Quân, mỗi khi cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, tiểu công chúa cũng rất may mắn mình từng lựa chọn đi theo nàng ấy.
Về phần Nghiêm Phong Hành, hắn và Nghiêm lão cùng ném trọng trách cho thuộc hạ, ở tại Hạ gia, ngay cả Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt cũng đều đột phá đến Linh Quân, Nghiêm Phong Hành được gọi là thiên tài thứ ba của Tây Huyễn đại lục, tất nhiên sẽ không thua bọn họ, từ trước đó đã trở thành một Linh Quân.
Vì sao gọi Nghiêm Phong Hành vì thiên tài thứ ba? Kia đương nhiên là, thiên tài thứ nhất và thứ hai phân biệt là Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà, có hai biến thái này, hắn cũng chỉ đành phải đứng thứ ba.
Đáng mừng nhất là, mấy năm qua, Hạ Thiên lại đột phá đến Linh Tôn, thiên phú của hắn thật sự khiến cho toàn bộ Tây Huyễn đại lục đều chấn động, thậm chí ngay cả công chúa hoàng thất đều muốn kết thành nhân duyên với Hạ Thiên, nhưng không biết vì sao, Hạ Thiên đều từ chối tất cả.
"Haiz, cũng không biết Tiểu Phong Phong nàng rốt cuộc thế nào, lần này vừa đi chính là nhiều năm không có tin tức, thật sự là hơi quá đáng."
Bên hồ nước trong suốt, Hạ Thiên ngồi ở bên bờ, mũi chân khẽ khua mặt nước, khuôn mặt đáng yêu của thiếu niên đầy ai oán, chỉ là vài năm, khuôn mặt của hắn đã bớt đi một phần ngây thơ, thêm một vẻ thành thục.
"Cuối cùng Cốc Mị Nhi cũng hoàn thành hứa hẹn của nàng, Cốc gia đã bị nàng tự mình diệt, nhưng những việc này ngươi lại không thể nhìn thấy..." Ngửa đầu nhìn phía trời xanh, đôi mắt trong suốt như mặt nước của Hạ Thiên hiện lên một tia tưởng niệm, trời biết, trong khoảng thời gian nàng rời khỏi này, người nhà bọn họ nhớ nàng cỡ nào. Gia gia và Nghiêm gia gia mỗi ngày nhìn phòng của nàng đến ngẩn người, Phong Hành biểu ca đang cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đến Đông Linh đại lục tìm nàng.
Ngay lúc này, vẻ mặt Nghiêm lão ngưng trọng đi qua bên cạnh hắn, Hạ Thiên nhướng mày, không hiểu nhìn bóng dáng của ông: "Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mấy ngày nay ta lại cảm thấy có chút bất an, là ta lo lắng nhiều sao?"
Nghĩ một chút, vì để giải sầu cho mình, Hạ Thiên đứng lên, đuổi theo bước chân đang rời đi của Nghiêm lão.
Trong phòng lúc này, sắc mặt của Hạ Lâm Lạc nghiêm túc nhìn về phía cảnh tượng ngoài cửa sổ, nói với nam tử bên cạnh: "Cảm giác của con chính xác không?"
Gió xuân từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi qua y phục màu tím của nam tử, hai tay hắn khoanh trước ngực, khuôn mặt tuấn mỹ mất đi vẻ tà mị trước kia, trong mắt tím chứa một tia nghiêm trọng, vào thời khắc này, không khí trong phòng từ vẻ mặt của hắn mà trở nên càng thêm ngưng trọng.