Sáng sớm, các phóng viên của các tòa soạn lớn và quần chúng vây xem đã tập trung ở ngoài cửa công ty, mà phía sau quần chúng, một chiếc Rolls-Royce dừng lại, cửa xe được mở ra, từ bên trong một đôi anh em phấn điêu ngọc trác bước ra, lúc này ánh mắt của hai người đầy tò mò đánh giá cảnh tượng xung quanh.
"Dạ Tử Nguyệt, em nói công ty Linh Huyễn này sẽ có liên quan với mẹ sao?" Trong đó bé trai mặc tây trang màu đen vuốt càm, mắt to lóe ra tia sáng sáng ngời, sau đó chu môi lên, nói: "Ba thật quá đáng, tự mình trộm đi, rồi ném chúng ta ở nơi đó."
Bé gái bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, vươn tay nhỏ bé như ngọc vỗ đầu của Dạ Minh Diệu: "Dạ Minh Diệu, anh cũng không phải không biết ba suốt ngày giành mẫu thân với chúng ta, nếu chúng ta muốn trả thù ông, đêm nay đi nghe lén là đủ rồi."
Nhất thời ánh mắt của Dạ Minh Diệu sáng ngời, khóe miệng cong lên nụ cười âm hiểm, ánh mắt cong thành một ánh trăng lưỡi liềm, hiển nhiên tâm tình dần chuyển tốt.
Hừ, ai bảo ông ném anh em bọn họ đi, tự mình chạy đến chỗ của mẹ, vì trừng phạt ông, về sau bọn họ sẽ tranh đoạt mẫu thân với ông.
"Hạ Tử Nguyệt, em có cảm nhận được quen thuộc hơi thở gì hay không?" Ngửi mũi, Dạ Minh Diệu quay đầu, hơi nhíu mày, hỏi.
"Chính xác là hơi thở của Tiểu Bạch bọn họ." Khuôn mặt nhỏ của Dạ Tử Nguyệt lộ ra tươi cười đáng yêu: "Xem ra, mẹ thật đúng là ở trong này, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi, hơn một tháng không gặp, thật nhớ ôm ấp ấm áp của mẹ."
Ngay lúc này, cửa của công ty Linh Huyễn bị đẩy ra, lúc mọi người thấy thiếu niên xuất hiện ở cửa, đều há hốc mồm, bọn họ đều nhận ra thiếu niên đó đã từng đứng ra nói chuyện, không nghĩ đến tuyên bố vẫn là do hắn, chẳng lẽ hắn chính là tổng giám đốc của công ty Linh Huyễn? Đây căn bản không có khả năng đi?
"Xin hỏi, cậu là ai của công ty Linh Huyễn Võng Du?" Một gã phóng viên giơ microphone, nhắm ngay Tiểu Bạch đặt câu hỏi.
Tiểu Bạch lườm phóng viên, có lẽ là bất mãn bị vợ chồng vô lương kia đẩy ra, lúc này tức giận trả lời: "Tôi là ai, thì có quan hệ gì với anh?"
Không nghĩ đến Tiểu Bạch sẽ trả lời như vậy, khuôn mặt của phóng viên xấu hổ đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn tiến thối lưỡng nan, ngay lúc phóng viên không biết hỏi như thế nào, một phóng viên khác nói chen vào: "Xin hỏi một chút, sản phẩm của công ty các cậu là thật sao?"
"Muốn biết?" Ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi, ánh mắt của hắn như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc: "Thử xem chẳng phải sẽ biết vậy mà còn hỏi sao?"
Nghe được Tiểu Bạch trả lời, phóng viên này cũng xấu hổ lui xuống.
Trên trán anh em Dạ Minh Diệu đều nổi lên ba vạch đen, không nói gì nhìn trời, may mắn bọn họ không ở bên cạnh Tiểu Bạch, bằng không còn không chừng mất mặt thêm.
"Xin hỏi..."
Ngay ở lúc phóng viên muốn tiếp tục hỏi, Tiểu Bạch nhướng mày, phất tay, không kiên nhẫn ngắt câu hỏi: "Nhiều vấn đề như vậy, các anh có phiền hay không? Tôi còn phải về nhà ngủ nữa, muốn biết sản phẩm thật hay giả, thì bản thân mua về dùng thử đi, mặt khác mười người đến trước sẽ được miễn phí, coi như công ty chúng tôi tuyên truyền."