"Vị cô nương này, ta còn chưa hỏi tính danh của ngươi." Khuôn mặt anh tuấn của Đông Phương Thanh Tuấn đỏ lên, thật cẩn thận nhìn Hạ Như Phong, nói: "Ta tên là Đông Phương Thanh Tuấn, không biết xưng hô với cô nương thế nào?"
Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái, môi khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng khẽ phát ra: "Hạ Như Phong."
"Như Phong cô nương, theo ý ta, ngươi hẳn là vừa mới đến Minh Giới? Một mình ở trong Minh Giới là không thể đi lại, bởi vì dân cư Minh Giới không nhiều lắm, mỗi người đi vào Minh Giới, đều gặp phải các thế lực lớn tranh đoạt, không biết cô nương có nguyện ý gia nhập Đông Phương thành ta không?"
"Tuấn ca ca!" Nghe thấy lời nói của Đông Phương Thanh Tuấn, nữ tử hung hăng giậm chân, lòng đố kị trong mắt nhìn Hạ Như Phong bùng cháy: "Tuấn ca ca vì sao ngươi phải mượn sức nữ nhân này? Chẳng lẽ Tuấn ca ca thích nàng sao? Không được, ngươi là của ta, không thể thích nữ nhân khác!"
"Bích Du biểu muội." Đông Phương Thanh Tuấn mặt nhăn nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên bất ngờ, bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương: "Nếu ngươi như thế nữa, ta sẽ để cho phụ thân đưa ngươi trở về, hơn nữa ta làm việc, ngươi không có tư cách hỏi đến."
Nếu không phải phụ thân cố ý để cho nàng ở lại, mình cũng không cần đối mặt với nữ nhân khiến cho người ta đau đầu này?
Tính tình của Đông Phương Thanh Tuấn hắn coi như có vẻ ôn hòa, nhưng với loại nữ nhân này hắn thật sự ôn hòa không nổi.
"Được." Hạ Như Phong vốn là muốn nghĩ biện pháp tiếp cận bốn thế lực lớn, mà cơ hội này đưa lên cửa, sao nàng lại có thể từ chối? Ngay lúc này đồng ý lời mời của Đông Phương Thanh Tuấn.
Nghe vậy, trên mặt Đông Phương Thanh Tuấn nhất thời mừng rỡ, khuôn mặt cũng nhu hòa đi, nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế, Lý Bích Du nắm chặt tay, nghiến răng hung tợn nhìn Hạ Như Phong. Chỉ là Hạ Như Phong cũng không để ý đến nàng ta, trực tiếp không thèm nhìn nàng ta.
Đông Phương thành tọa lạc không xa cửa Minh Giới, nơi đây địa linh nhân kiệt, tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt, trên đường ngựa xe như nước, người đi đường lui đến không ngừng, mà nổi tiếng nhất toàn bộ Đông Phương thành thuộc về thành chủ phủ Đông Phương thành.
Thành chủ Đông Phương thành Đông Phương Khoảnh, là đệ nhất cường giả Đông Phương thành, nghe nói hồi ông còn trẻ nổi tiếng là phế vật, sau đó bằng vào tự mình cố gắng mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay, cả đời ông chỉ có một thê tử, sau khi thê tử qua đời cũng không lấy người khác, cứ như vậy nhiều năm qua vẫn một mình chăm chỉ như cũ.
Có thể nói, Đông Phương Khoảnh là nhân vật truyền kỳ khắp Minh Giới.
"Nơi này là Đông Phương thành chúng ta..."
Lúc này, trên ngã tư đường phồn hoa nhất Đông Phương thành, nam tử quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú cong lên cười yếu ớt, đôi mắt nhìn sườn mặt hoàn mỹ của nữ tử bên cạnh, không cảm thấy được ánh mắt của hắn như một ao nước trong sạch, trong mắt tràn đầy ý cười. Nữ tử áo bào như lửa, tuyệt sắc khuynh thành, nhưng mà ánh mắt của nàng lại lộ ra một tia hờ hững, mặt không chút thay đổi, sống mũi cao thẳng, môi khẽ cong, nghe thấy lời nói của Đông Phương Thanh Tuấn, vẻ mặt khẽ động, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường.