Quyển 3 - Chương 128: Kết quả của Vân tông

658 17 0
                                    

Bầu trời quang đãng, mặt trời từ trên cao chiếu xuống, Thanh Phong sơn gần với bộ tộc Long Đồ Đằng, trong hư không, hai người sóng vai đứng, gió mát thổi qua áo bào của bọn họ, ở trong không trung từ từ theo gió lay động.

Chỉ thấy nữ tử trong đó tuyệt thế vô song tao nhã, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra một vẻ lạnh nhạt, rũ đôi mắt đen nhìn núi rừng ở dưới. Mà nam nhân đứng ở bên cạnh nữ tử, mặc trường bào màu tím càng tôn thêm vẻ tôn quý và tà mị của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ không giống phàm nhân, ngược lại như thiên thần từ trên trời giáng xuống, hắn khẽ nắm tay mềm mại của nữ tử bên cạnh, cong môi cười khẽ, trong mắt tím hiện ra bóng dáng của nữ tử hơi tỏa ra nhu hòa sáng bóng.

"Bộ tộc Long Đồ Đằng ngay ở trong núi này, chúng ta xuống đi xem đi!" Quay đầu nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ, Hạ Như Phong nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói như một cơn gió nhẹ nhàng xẹt qua.

"Được." Dạ Thiên Tà không có ý kiến gì, khẽ gật đầu, đôi mắt tím kia chỉ có khi nhìn nàng mới hiện ra nhu hòa.

Lúc này một cỗ khí tức bi thương trôi nổi ở trong bộ tộc Long Đồ Đằng, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người người nằm ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Tộc trưởng..."

"Các ngươi thật đê tiện, lại dùng độc hại tộc trưởng của chúng ta!" Mộ Dung Tường cắn răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mọi người Vân tông, dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ rằng, người Vân tông lại hạ độc, quả nhiên không có gì chuyện đê tiện nào mà bọn họ không làm ra.

"Khụ khụ." Tộc trưởng ho khan hai tiếng, môi phát tử, phun ra một ngụm máu tươi, dùng sức chống đỡ thân thể, từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người kẻ địch phía trước, lớn tiếng nói: "Ta còn chưa có ngã xuống, bộ tộc Long Đồ Đằng sẽ không thua!"

"Tộc trưởng..." Mọi người lo lắng nhìn ông, muốn nói cái gì đó, lại bị tộc trưởng ngăn lại.

"Đủ rồi." Phất tay, ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua hiện ra một vẻ kiên định: "Hôm nay, cho dù ta chết, các ngươi cũng đừng muốn sống mà rời đi!"

Trong lòng Mọi người run lên, không biết vì sao, trong lòng mạnh mẽ hiện ra một cảm giác bất an.

Tam trưởng lão từ trong mắt tộc trưởng nhìn ra tia quyết liệt kia, đột nhiên cả kinh, quát lớn: "Không tốt, lão gia hỏa này muốn tự bạo!"

Dù sao ông cũng không ngờ rằng, lão nhân chết tiệt này sẽ làm ra chuyện quyết liệt như vậy, cường giả Thánh Linh tự bạo, cho dù là ông cũng không thể chạy thoát, cho dù lão nhân này trúng độc, uy lực tự bạo cũng không giảm đi được bao nhiêu. Cho dù ông hận không thể diệt bộ tộc Long Đồ Đằng, nhưng chính ông lại không muốn chết.

"Lui ra phía sau, tất cả các ngươi lui ra phía sau cho ta!" Tộc trưởng ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện vẻ kiên định, lên tiếng hét to, sau khi ông nói xong, cơ thể như khí cầu phồng to ra, tròn trịa như chỉ cần khẽ đâm một cái là sẽ nổ.

"Tộc trưởng..."

Khuôn mặt của mọi người đều đầy bi thương, muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa rồi, chẳng lẽ bọn họ nên trơ mắt nhìn tộc trưởng tự bạo như thế?

Tà Phượng Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ