Nam tử trung niên há to miệng, cơ thể không khỏi run rẩy một chút, một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân tỏa ra, ánh mắt hiện ra tia kinh ngạc sâu sắc, vì sao khí thế trên người của thiếu công tử Tử Minh phủ này lại không thua gì những là cường giả đỉnh phong đó?
Nam nhân như thế, Kiền gia bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, dù sao nam nhân không có không háo sắc, chỉ cần thiếu công tử gặp nữ nhi của mình, vậy nhất định sẽ yêu nàng.
"Ha ha, thì ra thiếu công tử lại sợ thê tử." Nam tử trung niên cười gượng hai tiếng, đôi mắt xoay tròn, như đang tự hỏi mưu mà chước quỷ gì đó.
Ánh mắt lạnh lùng bắn qua, khóe môi của Dạ Thiên Tà cong lên tà mị: "Ngươi sai rồi, đây không phải là sợ thê, mà là trên đời này trừ nàng ra, bất kì kẻ nào cũng không vào được mắt của ta, toàn bộ đều là những dong chi tục phấn mà thôi."
Đúng vậy, mảnh đại lục này trừ Hạ Như Phong ra, có ai có thể được hắn nhìn? Bên cạnh hắn chỉ có nàng một người, đã là đủ rồi.
Nam tử trung niên bĩu môi không chấp nhận, ông cũng không cho rằng, nữ nhi của mình là loại nữ tử tục tằng, tin tưởng chỉ cần tìm một cơ hội để cho thiếu công tử gặp nàng, hắn sẽ bị nàng hấp dẫn.
"Khụ khụ." Nhìn đến đây, Tử Minh Dạ ho khan hai tiếng, mắt tím mỉm cười đứng lên, nhìn về phía Dạ Thiên Tà, mới chuyển ánh mắt về phía nam tử trung niên: "Kiền gia chủ, ngươi cũng nghe thấy lời nói của tiểu nhi rồi đấy, cho nên mời trở về đi! Tử Minh phủ chúng ta, chỉ có một nữ nhân làm đương gia chủ."
Lúc nói lời này, trong lòng Tử Minh Dạ đã âm thầm xem thường nam tử trung niên một phen.
Cũng không nhìn xem ông ta tính là cái gì? Ngay cả Tử Minh phủ ông cũng dám đánh chủ ý, nếu như mình thật sự cho phép, cho dù nhi tử không tìm ông tính sổ, lão tử ông ấy cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Lão nhân kia sớm xem Như Phong nha đầu làm tôn tức nữ của mình, sao thật sự cho phép có người đến phá hỏng tình cảm của hai người.
Nhưng có vẻ tình cảm của Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà thâm sâu, bất kì kẻ nào cũng không phá hỏng được.
Được thấy lệnh đuổi khách của Tử Minh Dạ, sắc mặt của nam tử trung niên hơi trầm xuống, cười mỉa hai tiếng, ôm quyền nói: "Thiếu phủ chủ, thiếu công tử, ta quấy rầy hai vị rồi, lần này cáo từ, chỉ là vẫn hy vọng hai vị suy nghĩ nhiều một chút."
Sau khi dứt lời, nam tử trung niên xoay người rời đi, nhưng mà trong long ông vẫn là không xua tan ý tưởng đưa nữ nhi vào Tử Minh phủ.
Nhìn bóng dáng của nam tử trung niên rời đi, Dạ Thiên Tà khẽ nhíu mày, mắt tím hiện lên sát ý, trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị nở nụ cười lạnh: "Kiền gia? Nếu người Kiền gia tiếp tục đến quấy rầy, như vậy cũng không cần thiết phải tồn tại."
Tử Minh Dạ chớp mắt, bàn tay đặt ở trên vai Dạ Thiên Tà: "Ta cmn, tiểu tử con đủ hung ác, người khác chỉ là ôm ý tưởng đưa tiểu thiếp cho con, con lại muốn tận diệt gia tộc người ta, so với lão tử lúc trước còn hung ác hơn."
Dạ Thiên Tà lạnh nhạt cười, thu sát khí trên người lại, từ từ xoay người, ánh mắt đặt ở trên người Tử Minh Dạ: "Người thế lực khác cũng nhanh chóng đến đây, người giúp con truyền ra tin tức, bốn thế lực lớn chúng ta tề tựu ở thiên thành."