"Như Phong, hiện tại chúng ta là đi La Lan thành sao?"
Ánh mặt trời sáng lạn phủ đầy lên gương mặt tuấn mỹ của nam tử kia, khóe môi hắn nở nụ cười hài lòng, mắt mắt dịu dàng nhìn về phía nữ tử bên cạnh và nhu hòa hỏi.
"Lần rời khỏi này không biết tới khi nào mới có thể trở về, cho nên, ta muốn nói một tiếng với Lam Đồng bọn họ, miễn cho bọn họ đi nội viện tìm ta." Hạ Như Phong mỉm cười rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía phía trước, ngay lúc này, bóng dáng của Trưởng Tôn Ô Tịnh và huynh muội Kim gia ánh vào trong mắt của nàng.
Ba người đồng thời cũng thấy Hạ Như Phong nên đã sải chân đi tới, sau khi nhìn thấy Lam Phong bên cạnh Hạ Như Phong, ba người đều sửng sốt.
"Lam Phong sư huynh."
Bọn họ tự nhiên cũng nhận thức Lam Phong một người nổi danh trong viện này, cho nên cung kính lên tiếng chào hỏi.
Lam Phong thản nhiên gật gật đầu, cũng không có quan tâm dư thừa, bởi vì thực lực của những người này vẫn rất khó lọt vào mắt của hắn.
"Trưởng Tôn Ô Tịnh, có một chuyện ta muốn cầu xin ngươi." Ánh mắt Hạ Như Phong đặt ở trên người của Trưởng Tôn Ô Tịnh, lạnh nhạt lên tiếng.
"Chuyện gì, thỉnh ngài nói đi!"
Nghe được Hạ Như Phong có việc muốn chính mình hỗ trợ, trong lòng Trưởng Tôn Ô Tịnh đột nhiên kích động lên, dù sao thực lực của Hạ Như Phong được bày ra đó, vì nàng làm việc là phúc khí của hắn.
"Ta có mấy người bằng hữu ở chỗ này, trong khoảng thời gian này, ta muốn rời khỏi viện Linh Sư nên muốn nhờ ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ."
Lúc đầu Hạ Như Phong là muốn tìm Hỏa trưởng lão hỗ trợ hoặc là nhắc nhở Doãn Nhân, nhưng bọn họ thân là trưởng lão, công việc bận rộn lại không thể giúp nàng chiếu cố tốt bọn họ, mà Trưởng Tôn Ô Tịnh lúc này vừa đúng lúc xuất hiện, chuyện này liền giao cho hắn.
Vô luận như thế nào, Trưởng Tôn Ô Tịnh cũng là đệ tử nội môn, có hắn chiếu cố thì ít nhất nàng có thể yên tâm một ít.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt chuyện này." Trưởng Tôn Ô Tịnh vỗ ngực thề son sắt, gương mặt hàm chứa ánh sáng kiên định: "Chỉ cần Trưởng Tôn Ô Tịnh ta còn sống, thì tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương tổn bằng hữu của ngươi."
"Đa tạ." Hạ Như Phong chân thành cười cười, trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi nàng lập tức chào tạm biệt với nhóm người Lam Đồng thì cũng là lúc phải rời khỏi.
"Như Phong cô nương, ngươi yên tâm đi đi, ta và tỷ tỷ cũng sẽ đi bảo hộ bọn họ." Đôi mắt màu vàng của Kim Ni Nhĩ nhìn phía Hạ Như Phong, gương mặt tươi cười của hắn như ánh mặt trời, chiếu rọi vào trong lòng người, mái tóc dài màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, cả người giống như một pho tượng thần.
"Đúng vậy, là ngươi đã cứu tánh mạng của ta và đệ đệ, về sau mạng của chúng ta chính là của ngươi, huống chi chỉ là giúp ngươi một chuyện nhỏ mà thôi." Kim Ni Toa nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, bóng dáng của nàng đứng cùng một chỗ với Kim Ni Nhĩ lại giống nhau như thế.