Có thể là nhớ tới nam tử tuấn mỹ tà mị kia, khóe miệng Hạ Như Phong nở nụ cười mềm nhẹ, khí thế khắp người bỗng nhiên đã xảy ra thay đổi, cặp con ngươi màu đen kia cũng tràn đầy ánh sáng nhu hòa.
Phủ chủ và Tử Minh Dạ cũng không nhịn được mà sửng sốt một chút, Hạ Như Phong ở trong mắt bọn họ là lạnh nhạt trầm ổn, lại chưa từng có loại thời điểm nhu hòa như vậy, có lẽ nàng như vậy càng giống nữ tử hơn, nhưng chỉ khi nàng nghĩ về người nam tử mà mình thích thì mới sẽ lộ ra một khía cạnh khác.
Như thế, chẳng phải là càng đáng quý?
"Chàng, quả thật là một người cực kỳ ưu tú." Thu hồi ánh sáng trong mắt, Hạ Như Phong cười nhẹ, gương mặt tuyệt mỹ đầy đường nét nhu hòa: "Thế nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ chàng, nhưng chỉ cần ta hiểu chàng, như vậy là đủ rồi."
Lúc trước, hắn nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) vì nàng mà ra tay giết chết thân nhân, mà nàng cũng không do dự vì hắn huyết nhiễm Hoàng thành.
Còn ở trong mắt thế nhân bọn hắn như thế nào, cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu? Chỉ cần người bên cạnh hiểu mình, như vậy đã là đủ rồi.
"Ha ha, Hạ cô nương, xem ra, ngươi cực kỳ thích nam tử kia." Trên gương mặt già nua kia của Phủ chủ hàm chứa một chút tươi cười, chỉ là tươi cười kia thấy miễn cưỡng như thế nào.
Thật sự là đáng tiếc, một nữ tử thiên tài như vậy lại không phải là người của Tử Minh phủ bọn họ, thật hâm mộ nam nhân có được trái tim của nàng, nếu không hắn thật đúng là muốn để nàng trở thành nhi tức của mình, chẳng qua nếu nàng đã có nam nhân nàng yêu, như vậy chính mình cũng chỉ có thể buông tha, nếu như quá mức cường ngạnh thì chỉ biết rước lấy ác cảm của nàng.
Mặc dù không thể làm thông gia, vậy duy trì quan hệ hữu hảo cũng không tệ, nói không chừng, sau khi nàng trở thành Luyện dược sư cửu phẩm thì mình còn cần nàng trợ giúp.
"À, đúng rồi, chàng và Thiếu phủ chủ có chút giống nhau." Hạ Như Phong nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía Tử Minh Dạ, trong mắt không dấu vết xẹt qua một chút ánh sáng.
Phủ chủ và Tử Minh Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc, sau đó chuyển tầm mắt, nhíu mày và hỏi: "Lời này của Hạ cô nương là có ý tứ gì?"
"Ta muốn hỏi hai vị một chút, mắt màu tím là có rất phổ biến sao? Ở Đông Linh, ngoại trừ Thiếu phủ chủ ra thì còn có người nào có được mắt màu tím không?"
Tử Minh Dạ tò mò nhìn về phía Hạ Như Phong, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn hiện lên vẻ không hiểu, giọng điệu lộ ra nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận): "Mắt tím không có khả năng phổ biến, bởi vì đại chính là đại biểu cho huyết mạch tinh thuần nhất của Tử Minh phủ, khắp Đông Linh đại lục, ngoại trừ Tử Minh phủ ra thì sẽ không còn có người nào có được mắt tím, mà Tử Minh phủ có thể có mắt tím, nghìn năm qua cũng chỉ có một người là ta."
Hạ Như Phong khẽ sửng sốt, không ngờ tới, mắt tím vậy mà còn có một tầng ý tứ này nên không khỏi ngửng một chút: "Người mà ta đã nói… Hắn cũng có một đôi mắt tím."