Chap 4: Hoảng sợ

2.6K 220 4
                                    


Bịch, Jimin nghe thấy như tiếng vật gì nặng bị quăng xuống đất liền quay người lại để nhìn thì cậu thấy một hình ảnh thật kinh hoàng. Đến mức nét mặt của cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa mà là bất ngờ và hoảng sợ

Sau khi đã hút cạn máu của YoHeun YoonGi tàn nhẫn vứt xác của cô xuống sàn. Lấy tay quẹt đi chút máu còn đọng lại trên khoé miệng. Đó là những gì Jimin nhìn thấy khi quay người lại

- Này, bộ anh để cậu đói khát lắm sao mà hút gì nhanh dữ dậy? - Anh Jin bực bội nói - Anh cũng cho mày ăn ba ngày một bữa mà

- Ba bữa một ngày - HoSeok mệt mỏi sửa lại dùm anh cả - Chời ơi ông mà cho tụi này ăn ba ngày một bữa là giờ ông không có còn làm anh cả của tụi này đâu, má ơi có vậy cũng nói sai

- Tuổi già nên lú lẫn - JungKook tàn nhẫn buông lời độc ác với anh cả

- Thôi nghen, tao sai có một chút tụi bây ý kiến lên ý kiến xuống mắc mệt hà - Jin phẫn nộ nói lại

- Dù có đói khát thì anh YoonGi làm vậy cũng không được đâu - TaeHyung vẫn giữ khuôn mặt quý ông khi nói câu vừa nãy, tuy nhiên khuôn mặt của anh liền thay đổi khi cất giọng nói câu sau - Anh làm cho cậu bé nhỏ của chúng ta sợ rồi kìa

Jimin hoảng hốt thật sự quay sang nhìn TaeHyung thì thấy bộ mặt anh ta không còn là một người lịch sự nữa mà như là một tên tâm thần biến thái hạng nặng

- Có gì đâu mà sợ - YoonGi trở về hình dạng con người, mắt không còn màu đỏ và sáng, răng nanh cũng biến mất. Khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện - Chỉ cần đêm nay cậu phục vụ sao cho chúng tôi hài lòng. Chúng tôi sẽ cho cậu sống trong nhung lụa

Ngay khi câu nói đó vừa dứt cả 5 người đang ngồi trên ghế đều đứng lên khởi động tay chân, rồi cùng YoonGi bắt đầu tiến lại gần Jimin. Jimin mặt tái mét nhưng vẫn cố giấu đi sự sợ hãi của mình, từ từ lùi về phía sau

- Rốt cuộc các người là cái thứ gì vậy? - Cậu không nhịn được buộc phải thốt lên câu hỏi này

Đồng lòng 6 người đó dừng lại không tiến về phía cậu nữa

- Em không biết chúng tôi là gì thật sao? - HoSeok tỏ vẻ khó hiểu và nghi ngờ hỏi Jimin

- Tôi biết rồi thì tôi hỏi các anh chi nữa? - Jimin bực bội nói mà như muốn quát, ối thật chứ người ta đang sợ gần chết đây mà nói câu nghe muốn vả vô mặt dễ sợ

HoSeok bị giọng nói bực bội của cậu làm hơi hoảng chút, JungKook thấy vậy cười nhếch mép đáp

- Chắc anh cũng nghe qua nhiều câu chuyện nói về người bất tử nhỉ?

- Người bất tử? Ma cà rồng á? - Jimin đột nhiên hiểu ra, trong đầu xuất hiện hình ảnh của YoonGi khi nãy, mắt đỏ và sáng, có răng nanh - Không thể nào, ma cà rồng vốn không có thật!

- Đừng nói như thế Jimin à - TaeHyung vẫn giữ khuôn mặt của tên tâm thần biến thái hạng nặng ấy mà nói với Jimin - Trên đời này còn có rất nhiều điều bí ẩn, nên con người đừng vội phán xét những điều bí ẩn đấy là không có thật. Chỉ đơn giản là chúng muốn trốn con người mà thôi

- Thôi đừng nhiều lời nữa, phiền quá - YoonGi khó chịu nói tay bắt đầu nới lỏng cà vạt - Em trước

- Này kì trước đã là anh rồi kì này phải tới em chứ! - NamJoon khó chịu nói

- Dừng lại! - Jimin quát lên - Ngay bây giờ tôi không muốn phải phục vụ ai hết! Tôi tiếp khách cũng có quy tắc của riêng tôi. Tôi không muốn bất cứ ai cưỡng bức tôi phải phục vụ. Bây giờ tôi không thoải mái, kì sau đi

6 người kia không trả lời cậu, nhìn nhau sau đó bật cười

- Jimin, bộ cậu chưa bao giờ nghe về truyền thuyết của chúng tôi sao? - TaeHyung khôi phục lại trạng thái lịch sự nói

- Truyền thuyết? - Jimin khó hiểu nhìn TaeHyung

- Thôi được rồi, đừng nói nhiều, cho dù cậu không biết cũng không sao. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có 2 lựa chọn một là đêm nay cậu phục vụ cho chúng tôi, hai là tất cả trách nhiệm đều sẽ bị đổ dồn lên đầu cậu - NamJoon bí ẩn nói

- Trách nhiệm gì chứ? - Đêm nay thật sự là một đêm khó khăn đối với cậu. Chưa bao giờ đi tiếp khách mà cậu lại hoang mang như ngày hôm nay

- Thế khi chúng tôi đi rồi, chỉ còn anh và cái xác của cô gái kia ở đây. Anh nghĩ sẽ không ai nghi ngờ anh sao? Cho dù bọn họ có biết sự tồn tại của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sống trong thế giới riêng khác với thế giới loài người của anh. Họ làm sao có thể báo với công an rằng cái chết của cô ta là do ma cà rồng làm?

Sau khi nghe JungKook nói cậu lại càng khó hiểu hơn, Jin thấy thế lại bảo

- Nói tóm lại hiện giờ em chỉ có 2 lựa chọn một là phục vụ bọn anh đêm nay rồi bọn anh sẽ đem em đi tới thế giới của bọn anh, còn cái xác của cô gái kia coi như là cô ta tự tử. Còn nếu đêm nay em không phục vụ bọn anh, cái xác của cô gái kia em tự xử lí bọn anh sẽ không chịu trách nhiệm

Jimin khó xử xen lẫn sợ hãi đảo con ngươi một loạt nhìn cả sáu người, nuốt nước bọt khó khăn trả lời

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ