Chap 10: Kí ức năm xưa ùa về

2.2K 184 3
                                    


Au: trong chap này hầu như mọi nhân vật đều là giao tiếp bằng tiếng anh nha mấy thím nhưng vì để dễ đọc hơn nên au viết ra tiếng việt chứ thật ra là họ nói bằng tiếng anh nha

~~~

3 năm sau

Ở trường Stanford University, một cậu con trai với dáng vẻ thư sinh mang phong cách châu Á đang đi ra cổng trường sau khi tiếng chuông tan trường vang lên

Phải là Jimin, cậu giờ đã đeo kính tóc dài hơn, đôi mắt năm xưa toàn là u buồn lạnh lẽo giờ lại là tĩnh lặng điềm đạm một cách lạ thường. Cậu cũng cao hơn một chút gầy đi một ít. Nhan sắc vẫn luôn là lên hương. Cậu bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi

- Jimin - Một cô bạn classmate của cậu trong lớp toán chạy ra chỗ cậu

Cậu quay sang lịch sự mỉm cười hỏi

- Có chuyện gì sao Eva?

- À, tớ muốn hỏi là sau giờ học cậu có rảnh không? Có muốn đi chơi với tớ không?

- À, tớ... - Jimin khó xử ấp úng

Rất may cho cậu là có một vị cứu tinh xuất hiện, chàng trai mỹ trắng năm xưa xuất hiện. Anh ta ôm vai Jimin kéo Jimin dựa xát vào người mình nở một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng từ chối

- Xin lỗi nhé! Cậu bạn này phải dành thời gian cho tôi sau giờ học rồi. Nên cậu ta không đi với cô được, đừng buồn nhé!

- À không sao, để khi khác vậy, bye Jimin

- Bye Eva - Jimin cười mỉm nói

Chờ cô Eva kia đi rồi chàng trai mỹ trắng quay sang bóp má yêu cậu một cái

- Hay ha, đủ lớn rồi nên bắt đầu cặp kè bỏ rơi anh ha

- Thôi mà, Conal. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với em thôi. Em cũng không có để ý gì đến cô ấy hết - Jimin kéo tay Conal đang bóp má mình ra rồi giải thích - Hôm nay anh không có việc sao? Lại có thời gian đi đón em

- Không đi đón em sao nhìn thấy được cảnh tượng này? Thôi về nhà nhanh lên, Samson đã nấu xong dinner rồi đang chờ hai đứa mình về ăn đấy - Conal vừa nói vừa lấy chiếc cặp trên lưng của Jimin ra rồi cầm lấy bỏ đi trước

- Ấy cặp của em mà, để em tự đeo - Jimin chạy theo sau Conal

- Haha em muốn lấy thì tự bắt kịp anh rồi lấy lại cặp đi, đồ lùn!

- Conal!

~~~

Jimin và Conal lái xe về apartment, apartment này là chủ yếu năm xưa Conal và Samson hùng tiền vào mua cho cậu ở, sau đó khi cậu chính thức lên đại học, cậu đề nghị với họ cậu có thể tự đi làm kiếm tiền và trả chi phí cho apartment này. Tuy nhiên Conal và Samson lại từ chối bởi vì cách trả tiền nhà ở bên Mỹ rất khác so với Hàn Quốc nên với công việc bán thời gian như cậu là không có đủ điều kiện để chi trả

Thế là Jimin đành phải nghe lời hai người, chờ đến khi cậu tốt nghiệp xong đại học có công việc ổn định rồi cậu sẽ có thể tự trả phí phòng bằng tiền của mình

Conal lái xe vào parking rồi Jimin cùng Conal đi vào những con đường nhỏ quằng quèo ( có thể một số bạn sẽ không tưởng tượng được tại vì cái apartment này là au miêu tả ở Mỹ nên nếu bạn nào ở Mỹ thì sẽ hiểu cái con đường của apartment này ) rồi đi lên lầu dẫn tới căn phòng 135

Jimin lấy chìa khoá ra mở cửa, vừa mở mùi hương của đồ ăn liền đập vào mũi. Conal lách người qua Jimin chạy đến chỗ Samson đang đứng nấu ăn, Conal choàng vai Samson rồi hít hít mùi đồ ăn khen lấy khen để

- Woa, tài nấu ăn của Samson chưa bao giờ làm tôi thất vọng nha!

- Thôi đừng có khen lấy lòng đi - Samson hơi đỏ mặt, hất tay của Conal ra rồi hướng tới Jimin bảo - Em vào thay đồ rửa mặt này nọ đi rồi ra ăn. Conal cậu cũng đi rửa tay đi

- Ok, ok - Conal nghe lời Samson đi rửa tay

Jimin cũng vâng một tiếng rồi đóng cửa lại đi vào phòng của mình thay đồ rồi vệ sinh cá nhân một chút. Chờ khi cậu đi ra thì Samson đã bày món hết lên bàn chưa kể Conal đã gần như muốn hoá hổ đói mà xơi hết nguyên bàn đồ ăn. Cậu hơi cười mỉm một cái, tự nhiên lòng cậu thấy ấm áp quá

- Jimin, đứng nhìn gì vậy? Mau lại ăn đi kẻo đồ ăn nguội đấy! - Samson nói, kéo cậu về với hiện thực

- Vâng!

~~~

Sau khi mọi người ăn uống no nê, Samson đi rửa chén còn Conal thì xung phong đi phụ rửa bát với anh. Jimin thì tự động đi đổ rác. Vì chỗ đổ rác có hẳn một khu mà khu đó lại cách khá xa với căn apartment của cậu. Nên cậu phải đi bộ từ căn của cậu đến khu đổ rác ấy

Giờ khá tối, mà bên này sắp sang đông nên hơi lạnh cộng thêm những con đường cậu đi lại không có nhiều đèn nên khá âm u. Đi khoảng chừng năm tới mười phút thì cậu tới khu đổ rác, vội quăng rác rồi quay lưng rời đi. Đi chưa được bao lâu thì cậu bị một giọng nói kéo lại

- Trốn cũng kĩ quá ha!

Cậu đứng hình đôi ba giây, cảm thấy giọng nói khiêu khích này rất quen thuộc. Loạt kí ức năm xưa lại ùa về, cậu rất muốn phủ nhận nó nên đành xem đó chỉ là ảo ảnh định không quan tâm và bước tiếp

Tuy nhiên bọn họ đâu dễ buông tha cho cậu như thế, họ liền một phát cả sáu người xuất hiện trước mặt cậu. Cậu liền sợ hãi mà tái mặt, sợ đến mất chân cậu nhũn ra khiến cậu ngã ra sau ngồi hẳn xuống đất lạnh

- Ha sợ đến mức thế sao, Park Jimin? - HoSeok cười khẩy nói, anh cũng chính là người ban nãy đã lên tiếng

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ