Giai cấp trong các gia tộcThường trong gia tộc sẽ chia ra hai giai cấp: Thượng và Hạ. Thượng là dành cho thuần chủng, những đứa con có cả ba và mẹ đều mang dòng máu vampire (không lai với dòng máu con người). Hạ là dành cho tạp chủng, những đứa con có ba hoặc mẹ mang dòng máu vampire còn người còn lại sẽ là con người, hoặc hai cha mẹ đều là tạp chủng (có lai với dòng máu con người)
Giai cấp thượng được gọi là chính thất. Chính thất gồm 1 chồng và nhiều vợ. Tuy nhiên những người vợ của chính thất đều là vampire thuần chủng (nghĩa là ba mẹ của những người vợ này đều là vampire). Những người vợ của chính thất sẽ sinh ra những "bộ mặt" của gia tộc trong tương lai. Nhưng phải lưu ý một điều người chồng của chính thất là con trai trưởng của một gia tộc. Đặc biệt những người vợ của chính thất không bao giờ là con người
Giai cấp hạ được kêu theo số như nhị thất, tam thất, tứ thất,.... càng là số thấp thì địa vị càng thấp. Những thất như vậy hầu hết là các con trai sinh sau trai trưởng trong gia tộc. Và vợ của những thất này thường là con người. Còn nếu là vampire thì sẽ có địa vị cao hơn những người vợ còn lại. Tuy nhiên nếu là vampire thuần chủng thì chắc chắn sẽ có địa vị cao hơn vampire tạp chủng
(Không tính tới phái nữ ở đây vì dù họ có là thuần chủng hay tạp chủng thì vẫn phải gả cho gia tộc khác và chịu chung số phận chia chồng với những vampire khác nhưng nếu chọn đúng vampire thật lòng, thì vampire nam sẽ không cưới nhiều vợ)
Đó cũng là lí do vì sao những vampire thường đem những cô gái con người về làm vợ
~~~
Chap 14
Trong căn phòng xa hoa ấy, Jimin mệt mỏi, thẫn thờ ngồi trên chiếc giường lớn size king. Cậu mệt mỏi cả tâm lẫn thân. Sự căm ghét trong cậu dành cho họ một ngày lớn hơn, nhưng biết làm sao đây? Cậu không muốn phải trở nên mưu mô quỷ quyệt. Vì sống như vậy rất mệt mỏi và khổ sở. Ngày đêm phải nghĩ cách hại người, tối sẽ ngủ không yên vì những tội ác đã gây ra. Nhưng nếu cứ sống cho có như vậy, phải ở chung với đám người đó, phải phục vụ họ, điều đó khiến cậu thấy kinh tởm
Vậy rốt cuộc phải sống sao đây cho vừa lòng đời? Cậu phải sống như thế nào mới được thanh thản cho những ngày sau đây?
Cốc cốc cốc, bên ngoài có ai đó gõ cửa. Cậu hơi nhìn ra phía cánh cửa ấy, mặt ngoài sự mệt mỏi còn lại chẳng là gì, cậu lên tiếng
- Vào đi
- Xin phép ạ ~ - Một bóng hình bé nhỏ bước vào, là một cậu bé trai, nhìn khoảng tầm 5 hay 6 tuổi. Cậu bé đóng cửa lại đi tới trước mặt Jimin vui vẻ chào hỏi - Em chào cậu chủ, em tên Choi Yeonjun ạ! Cậu chủ có thể gọi em là Yeonjun hay bé Choi đều được ạ! Em là người mà các thiếu gia bảo sau này em sẽ theo hầu hạ cho cậu chủ. Hy vọng được cậu chủ giúp đỡ ạ, cậu chủ!
Cậu bé gập người 90 độ sau khi tự giới thiệu. Sự ngây thơ hồn nhiên vui tươi ấy khiến Jimin cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu khẽ cười mỉm, giọng mềm mỏng cất lên
- Chào em, ta tên Park Jimin, cứ gọi ta là Jimin hyung không cần gọi cậu chủ đâu. Ta nghe không có quen
- Dạ .... nhưng mà hông được đâu. Bà quản gia mà biết em không gọi cậu chủ là cậu chủ sẽ đánh chết em cho coi - Yeonjun hơi phồng má nói
- Thế à - Jimin khẽ rũ mí mắt xuống, thế giới ma cà rồng khắc nghiệt hơn cậu nghĩ - Được rồi vậy cứ gọi là cậu chủ đi
- Vâng hì hì
Nhìn Yeonjun sống mũi Jimin hơi cay cay, cậu .... cũng đã từng hồn nhiên như thế này mà ..... phải không?
- Yeonjun này, ta đang cảm thấy hơi chán, em dẫn ta đi dạo một chút được không?
- Đi dạo? A ý cậu chủ là đi dạo ở khuôn viên sau biệt thự ạ? Cũng được a ~ nhưng các thiếu gia bảo chưa có sự đồng ý của họ em không được phép dẫn cậu chủ đi bậy đi bạ a ~
- Không sao, nếu họ trách phạt em, cứ nói là ta ép em là được - Jimin hơi lạnh mặt khi nghe Yeonjun nhắc về bọn họ
- Như thế cũng được ạ? - Yeonjun ngây thơ hỏi lại
- Ừm - Jimin cười hiền với Yeonjun
- Vâng, vậy để em dẫn cậu chủ đi
~~~
Cũng trong một căn phòng tuy rằng cũng khá xa hoa nhưng lại thua kém hẳn căn phòng của Jimin. MiYeong cầm chặt tấm hình trong tay, mắt của cô không khỏi u ám khi biết rằng tên trai bao mà sáu vị thiếu gia của chính thất mang về lại là Park Jimin
- Cuối cùng thì mấy gã đó vẫn bắt thằng nhãi đó theo họ
- Ỏ, ngươi biết cậu ta sao? - Bà YeongJoo ( thực tế bả trẻ lắm nhưng mà tại tuổi cao nên kêu bằng bà ) hút một hơi từ điếu thuốc rồi nhả ra làn khỏi trắng - Sao? Cậu ta là thù của ngươi hay là bạn ngươi thế?
MiYeong nhìn bà YeongJoo nhếch mép cười khinh, không trả lời mà thẳng tay xé tấm hình của Jimin
- Tôi làm vậy chắc bà đã hiểu rồi
- Haha vẫn sắc xảo và tàn ác như vậy. Ta thích! Tuy nhiên, lần này ngươi không được phép động vào cậu ta - Bà YeongJoo mặt lạnh lẽo nói
MiYeong nheo mắt nhìn YeongJoo
- Tại sao? Tôi nói cho bà biết nhá! Vì thằng nhóc đó mà năm xưa tôi phải tốn biết bao công sức xua đuổi nó, để tôi có cơ hội đặt chân đến thế giới ma cà rồng này đấy
- Vậy thì sao? Ta không care, ngươi chỉ cần hiểu rằng trong thời gian tới đừng động chạm gì thằng nhóc đó là được. Nếu không, đừng trách sao ta tuyệt tình với ngươi - YeongJoo dập điếu thuốc, dùng giọng lạnh như băng cảnh cáo rồi bà ta đứng dậy rời khỏi phòng MiYeong
YeongJoo vừa rời đi, MiYeong liền tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế. Vì lí gì mà ai cũng muốn bảo vệ thằng nhóc đó!
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)
FanficPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...