Chap 31

1.3K 128 3
                                    


Các anh ngẩn người nhìn cậu, YeBin cũng hốt hoảng xoay đầu nhìn cậu. Cậu ta có biết mình đang nói gì không vậy? Phải biết sáu vị thiếu gia chính thất này rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô đã từng nghe tin đồn rằng có một cô gái loài người từng được rất ân sủng nên sinh kiêu. Làm giá với các anh, liền bị các anh làm ngơ bỏ mặc. Khiến cho cô gái đó bị từng người có thù oán với mình giẫm đạp khinh thường. Ngay cái ngày cô ta tự tử bọn họ cũng không thèm đếm xỉa tới, vậy mà cậu ta lại ....

- Bọn anh làm gì mà quá đáng chứ? - HoSeok mặt hơi nhăn lại vì dỗi

- Đúng đấy, vừa xong việc là bọn này đến đây ngay để xem tình hình của cậu. Quá đáng chỗ nào? - TaeHyung cũng biện minh

- Thế các anh còn nhớ cô gái này là ai không? - Jimin nhìn YeBin

Các anh khó hiểu nhìn cậu, việc nhớ hay biết cô gái này có liên quan gì đến cậu? YoonGi không giữ im lặng được, bực bội nhíu mày khó chịu bảo

- Cô ta là ai liên quan gì đến bọn anh cũng chả liên quan đến em đi?

Trái tim YeBin nghe xong câu đó như ngàn nhát dao đâm vào. Chính tai nghe người mình thầm thương bấy lâu nay nói lời cay đắng. Ai lại không đau buồn?

- Nếu không liên quan đến các anh, sao các anh còn đem người ta đến thế giới này? Nếu nói như anh, vậy em cũng đâu có liên quan gì đến các anh?

YoonGi càng bực bội hơn khi nghe những lời cậu nói, nhưng lại không thể phát tiết lên cậu đành im lặng. Những người khác không lên tiếng nhưng lại dấy lên lòng nghi ngờ. Thấy các anh không phản ứng gay gắt lại với những lời nói khó nghe của Jimin khiến YeBin thật khó tin, trong lòng cũng thầm khẳng định, chàng trai trước mắt này chiếm một vị trí không hề tầm thường trong tim của các thiếu gia chính thất

- Nếu các anh đã mang họ đến đây, các anh phải chịu trách nhiệm với họ. Cũng như các anh làm với em. Nhìn xem, cô gái này chỉ vì bị các anh không đếm xỉa tới. Đã bị người ta đánh thành bộ dạng gì rồi?

- Vậy ý của anh là muốn bọn này đi ân ái những cô gái khác? - JungKook lạnh lùng nhìn Jimin

Jimin rũ mắt xuống, hoàn toàn là một bộ dạng tiến thoái lưỡng nan. Cậu im lặng một hồi rồi mới khó xử nói

- Con gái là để nâng niu, chiều chuộng. Họ xứng đáng nhận được những điều đó

Các anh càng khó hiểu hơn nhìn chằm chằm vào Jimin. Là cậu đang thầm đưa ra ám hiệu không thích các anh? Không muốn được các anh ân ái? Muốn các anh tránh xa cậu ra sao? Vậy rốt cuộc là vì sao đêm đó lại khiến các anh động lòng bằng những điều ước? Là diễn kịch lấy lòng?

- Được, như em muốn, chúng tôi sau này sẽ không quan tâm đến một tên trai bao như em. Sẽ chỉ ôm ấp những cô gái. Ân ái họ đến chết - YoonGi giận dữ gằn giọng nói từng chữ, rồi biến mất khỏi căn phòng

Rồi lần lượt những người kia cũng biến mất mang theo một bụng bực tức nhưng không thể phát tiết lên cậu cùng sự khó hiểu không có lời giải đáp. Người cuối cùng biến mất là Jin, anh cũng thật khó hiểu, nhìn Jimin rồi cũng rời khỏi căn phòng ấy

- Cậu điên rồi sao? Không muốn nhận ân sủng của họ, cậu muốn bị họ ghẻ lạnh? - YeBin như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Jimin

Khác với dáng vẻ nhu nhược lưỡng lự khi nãy, Jimin dời tay mình đang đặt trên vai YeBin đi. Ánh mắt cậu sắc bén lên, nhìn YeBin, chỉ nhếch mép nói

- Cứ làm tốt những điều cô vừa thỏa thuận với tôi. Còn lại, không cần cô bận tâm - Rồi cậu quay người, lại ngồi vào chiếc ghế đặt gần cửa sổ, tiếp tục nhìn ra ngoài

- Tôi thật sự không biết là cậu ngu ngốc thật hay giả bộ ngốc nữa - YeBin nhăn mặt rồi cũng đi ra khỏi phòng của cậu

Yeonjun từ nãy giờ núp trong một góc cuối cùng cũng đi ra. Cậu cũng thật sự không hiểu cậu chủ của mình đang muốn làm gì. Tâm tư của cậu chủ cậu thật là khó đoán

- Yeonjun, đem tất cả các dĩa đồ ăn thừa tới đây - Jimin không nhìn Yeonjun mà ra lệnh

Yeonjun mặc dù vẫn không hiểu cậu muốn làm gì nhưng cũng nghe theo. Tổng cộng có mười dĩa đồ ăn thừa được đưa từ nhà ăn giành cho những cô gái loài người kia. Cậu kêu cậu chủ đổ, cậu chủ lại bảo không, còn nói giữ lại, khi nào ngoài trời có gió liền đặt chúng cạnh cửa sổ. Mùi ôi thiu của chúng bây giờ càng nồng hơn bao giờ hết. Những món ăn chuyển màu cũng đã chuyển, mọc nấm cũng đã mọc

- Yeonjun từ giờ trở đi, em không được bước vào phòng của ta. Đi theo YeBin hầu hạ cô ấy cho thật tốt. Nếu các thiếu gia hỏi nguyên nhân, cứ bảo là ta đuổi em đi. Hiểu chứ?

- Vâng - Lòng của Yeonjun bỗng lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo

- Hãy nhớ, ta không phải là không cho em theo ta. Ta chỉ tạm gửi em cho YeBin một thời gian. Còn nữa sau một tuần, nếu như em cảm thấy các thiếu gia bắt đầu qua lại nhiều với YeBin, hãy đưa tờ giấy này cho cô ấy - Cậu lấy từ túi áo mình ra một mẩu giấy nhỏ đã được xếp ngăn nắp thành một hình vuông giao cho Yeonjun - Và không được lén mở ra đọc, hãy chắc chắn rằng tờ giấy này chỉ được YeBin nhìn thấy và mỗi cô ấy

- Vâng - Yeonjun lo sợ nhưng cũng đưa tay nhận lấy mẩu giấy nhỏ

- Được rồi, em rời khỏi đây đi, khoảng khắc em bước qua khỏi cánh cửa, chính là lúc em bị ta đuổi đi và phải đi theo hầu hạ YeBin - Jimin nhìn chằm chằm Yeonjun như giao cho cậu một sứ mệnh rất lớn

Yeonjun không thể đáp lại, vì không biết tại sao từ Jimin lại tỏa ra một luồng khí thật đáng sợ, khiến người ta nhịn không được mà lạnh sống lưng. Cậu chỉ dám gật đầu rồi cất tờ giấy vào người cẩn thận sau đó rời khỏi căn phòng. Đi một mạch tới phòng của YeBin và không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần

Thấy Yeonjun đã rời đi, Jimin đứng dậy đóng cửa thậm chí cậu còn khoá lại. Cậu quay lại nhìn vào những dĩa đồ ăn ôi thiu nặng mùi trông thật khủng khiếp kia

MiYeong trò chơi bắt đầu rồi, sẵn sàng chưa?

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ