MiYeong sửng sốt nhìn các anh, bất tri bất giác cô nắm chặt tay mình lại, sự căm phẫn dần dần nổi lên trong cô. Lúc nào cũng vậy, ai ai cũng vì thằng nhãi đó mà phá vỡ đi luật lệ của chính mìnhGoHara cô ta vốn luôn không quan tâm gì về lợi ích hay địa vị trong cái giới bán thân ấy. Vậy mà lại vì cậu ta, không tiếc thân ngọc ngà, ngủ với tất cả các loại đàn ông chỉ để má Wang trân trọng cô ta, để cô ta lấy địa vị của bản thân trong lòng má Wang bảo vệ thằng nhóc đó
Các thiếu gia chính thất cũng vậy, vốn chỉ là một tên trai bao để chơi đùa, thậm chí còn không thể sinh nở. Vậy mà giá trị của cô so với cậu ta trong họ cũng không thể sánh bằng
Tại sao? Tại sao ai cũng luôn muốn bảo vệ nâng niu cậu ta? Còn cô thì sao? Một mình đơn côi tự dành lấy mọi thứ cho mình. Không ai nương tựa không ai chở che. Công bằng ở đâu?
- Khụ khụ khụ oẹ - Từ trong phòng bí mật truyền ra âm thanh đớn đau
Ngay lập tức các anh không màng thế sự gì nữa, phi vào trong. Thì đập vào mắt họ là một cảnh tưởng khiến lòng họ như xé nát ra làm đôi. Jimin khổ sở đang hứng mặt vào một cái chậu mà ói khan. Cậu trông như đang cận kề cánh cửa sinh tử
Các anh liền không nghĩ gì cả, lao tới phía cậu, Jin nhẹ nhàng từ đằng sau đỡ cậu dựa vào lòng mình. HoSeok và NamJoon gắt gao nắm lấy tay cậu trấn an. TaeHyung và JungKook thì khẽ đặt tay mình lên mu bàn chân của cậu, ánh mắt cực kì tha thiết rằng cậu đừng có làm sao
Cuối cùng YoonGi, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, rất chậm rãi ôn nhu cắn vào nơi gần cổ của cậu một cái. Không phải là để hút máu mà là anh truyền giọt máu của mình vào trong cậu. Giọt máu của anh hoà nguyện với dòng máu của cậu. YoonGi nhẹ nhàng thả cái cổ trắng ngần ấy ra, di chuyển người ngồi thẳng dậy nhìn cậu
Sáu cặp mắt, mười hai ánh mắt gắt gao nhìn lấy cậu chỉ sợ lỡ mất một giây cậu sẽ biến mất
Sắc mặt của Jimin bắt đầu trắng bệt như tuyết nhưng rồi dần dần bình thường lại. Những cơn đau trong cậu dần vơi đi, cơ thể bắt đầu miễn nhiễm với chất độc. Tất cả nội tạng trong cậu quay lại quy trình hoạt động như thường
Như vậy là các anh đã biết, cậu bắt đầu bước vào quá trình biến hoá. Cũng may là cậu đang ngất, chứ nếu mà thực hiện quá trình biến hoá này trong lúc tỉnh. Chỉ sợ cậu chịu không được, vì nó rất đau, đau như sống trong địa ngục
Nhưng để chắc chắn hơn các anh dùng ma pháp khiến cậu rơi vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ sâu này kéo đủ thời gian dài đến khi quá trình biến hoá hoàn tất. Ổn thỏa xong mọi chuyện, các anh ngay lập tức làm mặt lạnh bước ra ngoài
Ngay khi ra ngoài các anh liền hướng ánh mắt đến bề trên của gia tộc, NamJoon lạnh lùng nói
- Vậy phán quyết cuối cùng của bề trên là gì? Có gạch tên chúng tôi không? Hay là chấp nhận cho Jimin làm con dâu của chính thất?
Không khí liền ngột ngạt khó thở. KyoRi nhìn các anh với ánh mắt có ý cười, không phải chế giễu mà là đồng tình cùng với có chút tự hào. SaCho thì nhìn chằm chằm JungKook với ánh mắt sắc lạnh như dao, JungKook cũng nhìn lại SaCho với ánh mắt lạnh như băng không kém
HeoSee và HoonJang thì cứ làm như người dưng khoanh tay đứng xem kịch. Trong khi đó YeongJoo cùng DoBin nhìn những người của bề trên với ánh mắt thành khẩn, tuyệt đối không thể dung túng cho bọn chúng! Nếu không bọn chính thất liền leo lên đầu bọn họ ngồi
Những người của bề trên thay nhau đưa mắt nhìn, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, ai cũng chẳng muốn lên tiếng. Bởi vì chuyện này quá hệ trọng, mất con cháu chính thất như rắn mất đầu, còn nếu dung túng cho chúng chỉ sợ sau này bọn họ càng phải dung túng cho chúng thêm nhiều điều nữa
- Muốn cho thằng nhóc đấy làm phu nhân chính thất cũng được thôi - JoonSuk bỗng lên tiếng, ông dùng ánh mắt bất cần đời nhìn các anh - Nhưng chúng mày phải hứa với bề trên, phải lấy thêm thê thiếp để đẻ con nối dõi cho chính thất
SiHyuk nghe xong quay xong nhìn JoonSuk với ánh mắt quái dị, ngay cả KyoRi cũng nhếch mày nhìn ông, đùa chứ một tên từng không màng tới con cháu nối dõi cho chính thất vậy mà bây giờ lại ra cái điều kiện đó, ông ta có còn nhớ là mình chỉ sinh đúng cho chính thất một đứa con là SiHyuk không thế
- Điều này là chắc chắn - YoonGi mặc định nói - Ngoài ra còn gì nữa không?
Không một ai lên tiếng
- Vậy thì tụi con định là trong tiệc mừng thọ của ông, chúng con sẽ cho Jimin ra mắt với toàn thể gia tộc trong thế giới ma cà rồng - Jin
Cũng không một ai lên tiếng phản đối, xem như mọi người ai cũng ngầm đồng ý dung túng cho bọn họ lần này. YeongJoo bất lực ngồi bịch xuống ghế, DoBin cũng khó xử nhìn YeongJoo rồi nhìn những người bề trên khác. MiYeong đang quỳ cũng quỳ không nỗi nữa, phải ngồi khuỵu xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một nơi không cố định
Lại một lần nữa, vì cậu ta mà có thêm người phá vỡ quy tắc, biến cậu ta thành ngoại lệ
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)
FanfictionPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...