Chap 17

1.8K 170 10
                                    


Ngày hôm sau, dù cậu đã tỉnh giấc, nhưng vẫn cứ thích ngồi trên giường, thả hồn trên mây như thế. Đã bao lâu rồi cậu chưa được tận hưởng cảm giác này nhỉ? Không phải lo sợ ngày mai ai sẽ rời bỏ mình. Không phải lo sợ hôm nay không có cơm ăn, đồ mặc, chỗ ngủ. Càng không phải lo sợ hôm nay sẽ tiếp ai. Có lẽ JiCheon đúng, sống mà cứ ôm thù hận thì sẽ không được thanh thản như này

- Cậu chủ Jimin, cậu chủ Jimin, ngài muốn ăn gì cho buổi sáng ạ?

- Ta ăn gì cũng được - Jimin điềm đạm trả lời Yeonjun

- Vậy ạ? Vậy cậu chủ ăn cháo yến của thiếu gia SeokJin nấu nha. Thiếu gia SeokJin đã cất công chuẩn bị cho ngài rồi đó! - Nói rồi Yeonjun lon ton chạy đi đẩy một cái xe đẩy gồm nhiều tầng đến gần giường của Jimin

Đầu tiên ở tầng thấp nhất Yeonjun lấy một cái ghế nhỏ để cậu đứng lên. Tiếp đó cậu lấy ra một cái bàn đặt lên giường để ngay trước mặt Jimin. Sau đó Yeonjun bưng tô cháo yến bày lên trên bàn rồi đặt một chiếc thìa cùng một tờ khăn giấy kế bên tô cháo yến

- Mời cậu chủ Jimin ăn ạ!

- Yeonjun, ta được phép ăn trên giường sao? - Jimin hỏi, cũng đúng thôi với một người thông minh như cậu sẽ cảm thấy rằng ăn trên giường rất giống với mấy cậu ấm cô chiêu. Mà từ lâu cậu đã chẳng còn được đối xử như vậy. Thậm chí là ngay khi cậu còn là trai bao. Dù được ăn riêng nhưng vẫn phải ngồi trên bàn ăn đàng hoàng

- Dạ! Mấy thiếu gia bảo với con là phải để cậu chủ Jimin ăn trên giường, như vậy mới thoải mái lại còn ấm áp - Yeonjun tường thuật lại những gì mà các thiếu gia đã dạy cậu để nói với Jimin

- Vậy à - Jimin đáp lại, tay nhẹ nhàng cầm lấy cái thìa múc một ngụm cháo yến, để lên miệng thổi xơ xơ rồi bắt đầu thưởng thức - Ừm không tệ, rất hợp khẩu vị

- Vậy ạ? Vậy là quá tốt rồi - Yeonjun cười mắt híp đến nỗi không thấy mặt trời, chắc là thiếu gia SeokJin sẽ vui lắm khi nghe cậu chủ Jimin nói thế

~~~

Trong một gian phòng ăn dành cho những con gái được các thiếu gia chính thất đưa về. Khoảng chừng 20 người, mỗi người đều mang một vẻ đẹp khác nhau, dịu dàng thục nữ có, sắc xảo quyến rũ có. Quả là những vị mỹ nữ hiếm có. Điều đặc biệt là đám bọn họ toàn là dưới 25 tuổi

Người thường được ngồi vị trí đầu bàn ăn là người được đắc sủng nhất. Trước kia vị trí ấy cứ khoảng 1 tuần là đổi chủ nhân một lần nhưng từ khi MiYeong đến đây thì chiếc ghế đó gần như là thuộc về cô ta. Dù những người khác có ghen ghét đến cách mấy cũng không thể động vào cô ta

Vì sự thật là cô ta có cách gì đó khiến các thiếu gia chính thất phải sủng cô ta lên tận trời. Tuy nhiên có vẻ thời thế sắp đổi rồi. Ngay khi bọn họ hay tin rằng các thiếu gia chính thất của Bang Tan đem về một tên trai bao. Bọn họ liền biết rằng, thời của MiYeong sắp sụp đổ rồi

MiYeong từ sau khi nghe tin rằng Jimin đặt chân đến thế giới ma cà rồng thì sắc mặt cô kém hơn hẳn. Lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Cô ta nghĩ rằng mình sẽ gặp Jimin trong gian phòng ăn nên cô ta cố diện một bộ váy bó sát người trông rất lộng lẫy. Nhưng có vẻ công sức của MiYeong là hoàn toàn đổ sông đổ biển

Khi bước vào gian phòng ăn, MiYeong liền nhíu mày, quan sát cả căn phòng một lượt, không khỏi bực tức, nhưng vẫn cố giữ sắc mặt thật quý phái. Cô ta đi lại chỗ ngồi đầu bàn. Vừa ngồi xuống cô ta liền mở miệng hỏi

- Sao không thấy người mới? Không lẽ cậu ta không ăn sáng sao?

- Ha - Một cô gái tên EunJi có khuôn mặt sắc xảo như một con cáo cười hắc nói với chất giọng huyền bí cùng với chút mỉa mai - Sao mà mới sáng sớm MiYeong lại hỏi về người mới? Phải chăng vì tò mò muốn gặp mặt. Hay là vì muốn coi mặt mũi cậu ta trông như nào. Mà có thể khiến các thiếu gia chính thất phải liều mạng mặc cho dư luận bàn tán vẫn muốn đem cậu ta về đây?

- Cũng không có gì lạ, một người có thể khiến cả sáu thiếu gia chính thất tranh giành, mà lại là một người con trai. Hẳn ai cũng sẽ tò mò, không riêng gì MiYeong - Một cô gái khác với dáng vẻ thục nữ hiền dịu tên KoYi nói, nghe qua lời nói hẳn có thể thấy cô ta là đứng về phe MiYeong

Đối với những lời công kích như vậy MiYeong chỉ đơn giản cười nhẹ rồi ôn tồn giải thích

- EunJi nói quả không sai, tôi thật tâm rất tò mò về người đó. Nhưng phần lớn là tôi lo cho cậu ấy. Sợ cậu ấy không biết đường đến gian phòng ăn. Sau đó các thiếu gia lại trách mắng chúng ta là ma cũ bắt nạn ma mới, không chăm lo cho cậu ta. Tôi cũng là lo cho các chị em chúng ta

Nghe những lời MiYeong đa phần đều cho rằng cô ta có ý tốt. Duy chỉ có EunJi là mặt làm ra vẻ chán ghét, cũng có một số người đương nhiên hiểu rõ cái ý tốt của cô ta là giả tạo nhưng lại không thể hiện ra mặt rõ như EunJi

Cảm thấy mình chiếm ưu thế, MiYeong cũng không đắc ý ra mặt. Chỉ cười mỉm

Bỗng ngoài căn phòng ăn ấy vọng vào một tiếng nói của con nít

- Còn đây là gian phòng ăn dành cho những cô gái được các thiếu gia chính thất đem về đây ạ

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ