Chap này là au tặng cho các thím sau khi thi học kì một nhé <3 hy vọng các thím sẽ thích và vote cho au nhiều ><~~~
Sau khi thỏa thuận xong với SiHyuk các anh trở về phòng, thật sự là các anh vẫn còn lo rằng cậu sẽ giận hay hận các anh. Và thậm chí là các anh đã nghĩ ra hàng ngàn lí do để khiến cậu nguôi giận, có nhẹ nhàng dịu dàng, có mạnh bạo độc tài. Nhưng mà .... lúc quay về chưa kịp làm gì hết thì người đâu mất rồi?
YoonGi với sắc mặt âm cực độ, ngón tay không ngừng gõ lên thành ghế. Đôi mắt mang theo tia giết người nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ không biết là trưa hay tối. Thì giới hạn của YoonGi liền đạt đến cực điểm. Anh bực bội đứng dậy hất văng cái bàn quát
- Rốt cuộc là cậu ta nói chừng nào về?
Yeonjun sợ hãi đến mức chỉ dám thút thít trong thầm lặng. YoonGi nhìn như vậy càng tức hơn, trên đời này anh ghét nhất là những giọt nước mắt nhu nhược ấy. Định quát thêm một trận thì cửa mở ra. Jimin mệt mỏi bước vào nói
- Tôi về rồi, đừng quát nữa
- Ơ - YoonGi ngớ người, bao nhiêu bực tức đều tắt ngắm - Em em về rồi?
Jimin không nói chỉ liếc YoonGi một cái, không phải người ta vừa nói sao? Lướt qua các anh, cậu ngồi bịch xuống giường. Các anh sau khi thấy cậu lập tức cả đám đứng lên như một điều kiện phản xạ tự nhiên
- Em đi đâu vậy? - NamJoon hơi nhíu mày hỏi, thật sự thì trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ rằng cậu muốn bỏ trốn ( Au: trốn thế quái nào được? )
- Tôi đi dạo, Yeonjun không báo cáo lại với các anh à? - Jimin không nhanh không chậm trả lời
- Có, nhưng ít nhất anh cũng phải nói khi nào anh sẽ về chứ - JungKook hơi dỗi bảo
- Được rồi, được rồi, dù sao thì tôi cũng không trốn khỏi các anh được. Yên tâm rồi chứ? Tôi mệt muốn nghỉ ngơi - Jimin nằm xuống đắp chăn làm bộ muốn ngủ
- Thế Jimin à, sau khi em tỉnh dậy em có muốn ăn chút gì không? - Jin hỏi
- Ăn gì hả? Kiếm thứ gì đó ngon ngon cho tôi ăn cũng được - Jimin lười biếng nói
- Được được, vậy em nghỉ ngơi đi, chừng nào dậy thì cứ nói với Yeonjun gọi tụi anh nhá - Jin dịu dàng nói rồi quay sang đám em mình đuổi tụi nó như đuổi tà - Xuỳ xuỳ đi đi để Jimin nghỉ ngơi
TaeHyung ngay lập tức làm ra bộ mặt khinh thường bảo
- Làm như Jimin không đuổi anh đi ấy
Jin liền cứng họng mặt quê xệ nói
- Rồi sao? Đi mau
Ồn ào một hồi cả sáu người kia cũng chịu rời đi trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng. Sau khi chứng kiến cảnh tượng trên Yeonjun không khỏi há hốc mồm
Ôi mẹ ơi mình vừa mới thấy cái gì vậy? Thiếu gia SeokJin sẽ đích thân chuẩn bị món ăn cho cậu chủ Jimin. Thiếu gia YoonGi liền hết bực tức ngay khi vừa nhìn thấy cậu chủ Jimin. Thiếu gia NamJoon lo lắng hỏi cậu chủ Jimin đã đi đâu. Thiếu gia JungKook vậy mà lại hờn dỗi với cậu chủ Jimin. Ôi mẹ ơi đó có phải là sáu thiếu gia máu lạnh tàn ác mà mình biết đến không vậy?
Nếu là thật thì cậu chủ Jimin của mình lợi hại quá rồi!
Bỏ lại Yeonjun đang ngồi một góc suy nghĩ trên trời dưới đất. Jimin mặt không cảm xúc nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ về cuộc đối thoại với JiCheon ban nãy
Tôi biết cậu đã trải qua những điều kinh khủng nhất. Nhưng Jimin à hãy suy nghĩ thật kĩ, cậu là con người còn bọn họ là ma cà rồng. Cho dù cậu có ôm hận thì cũng không thể nào trả lại cho họ hết được. Vì dù cậu có làm gì thì con người mãi không thể thắng được ma cà rồng. Cớ gì cứ tự làm bản thân mình mệt mỏi, không bằng cứ tận hưởng ân sủng của họ?
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)
FanficPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...