Chap 9: Lạ người lạ cái

2.1K 175 4
                                    


- Tạt nước nó cho tao! - Má Wang tức giận quát lớn

Ào, một tên cơ bắp cuồn cuộn không biết thương hoa tiếc ngọc dùng hết sức mạnh của hắn để tạt gáo nước lạnh mạnh vào GoHara đang quỳ dưới đất bị thương chằng chịt bởi những vết thương được tạo ra từ roi da

- Khụ khụ khụ - GoHara tỉnh dậy ho sặc sụa, mặt thì đỏ ửng bởi lực của nước tạt vào mặt quá mạnh

- Mày! Mày ngon lắm! Có phải tao cưng mày riết rồi mày coi bà má này không ra gì không? - Má Wang giận tím người hét to hết cỡ

GoHara không trả lời gì, chỉ thở hồng hộc, mắt thì trợn lên nhìn chằm chằm má Wang. Má Wang thấy vậy càng tức điên hơn, tay run run chỉ tay vào GoHara

- Mày! Mày được! Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi mày muốn tạo phản với tao! Được, tao cho mày thấy cái giá của việc dám phản má Wang này là như thế nào! Tụi bây đánh gãy xương tay, chân của nó cho tao! Xong rồi thì rạch mặt nó ra, móc mắt nó rồi quăng vào một xó cho tao! Tao không tin nó may mắn tới nỗi có thể qua được kiếp nạn này! Làm!

Lời vừa dứt cả đám đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn vây quanh GoHara bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của má Wang. Sau khi ra lệnh xong, má Wang rời khỏi căn phòng đó. Đi ra đường định bắt xe về kí túc xá, nhưng mà khổ nỗi giờ đang là nửa đêm, xe nào còn chạy mà bắt?

Hết chuyện này tới chuyện khác khiến má Wang càng thêm tức giận thì đúng lúc đó MiYeong từ đằng xa chạy xe hơi siêu xịn của mình tới. MiYeong vui vẻ cười nói với má Wang

- Má Wang, má muốn đi nhờ xe của con không? Vừa hay con mới đi mua ít đồ nên sẵn tiện đang trên đường về kí túc xá luôn này

Má Wang hơi nhìn nhìn MiYeong nghi hoặc nhưng rồi cũng đành chịu đi nhờ xe của MiYeong. Chờ má Wang lên xe xong MiYeong bắt đầu cho xe chạy. Trên đường về, MiYeong vờ như bắt chuyện vu vơ với má Wang

- Má Wang, vụ thằng Jimin tiếp đám người đó sao rồi? Chắc kì này má lại thu về một cọc tiền lớn nhờ?

- Thôi mày đừng nhắc đến vụ đó nữa. Má mày đang đau đầu vì chuyện đó đây này - Má Wang mệt mỏi tay dựa lên thành xe chống đầu 

- Ơ sao má lại đau đầu về chuyện đó? Con tưởng sau vụ này má sẽ có một cọc tiền lớn bỏ túi chứ

- Nếu như mọi việc xảy ra đúng theo như mày nói thì hay quá rồi. Phải chi năm xưa tao nghe lời mày đừng cưng con GoHara đó quá. Nếu không bây giờ tao đâu có mất cả chì lẫn chài như vậy

- Làm sao? Con GoHara nó làm gì cho má phải bận tâm dữ vậy? - MiYeong vẫn diễn tròn vai diễn của mình, hơi lướt mắt nhìn má Wang

- Đừng nói nữa, lo lái xe đi, tao mà có xảy ra chuyện gì thì mày đừng có trách tao!

- Ha - MiYeong phì cười một cái - Má yên tâm, con sẽ không giống như mấy đứa kia luôn phải làm má phiền lòng đâu. Vì dù sao con cũng là một tay má nuôi lớn mà, con gần như xem má là má ruột của con rồi. Nên con sẽ không để chuyện gì xảy ra với má đâu

Đột nhiên nghe xong câu đó má Wang quay sang nhìn MiYeong, đâu đó trong lòng bà bỗng cảm thấy ấm áp. Cũng đúng từ xưa đến nay đứa làm bà yên lòng nhất chỉ có một mình MiYeong mà thôi!

~~~

Chuyến bay bay đến New York hạ cánh vào lúc 5 giờ sáng, lúc này bên New York là thứ hai nên sân bay cũng không mấy đông lắm. Ở cổng ra vào, trong đám người thưa thớt đang đi ra, Jimin mặt mày phờ phạc một tay kéo va li tay kia cầm lấy một túi hành lí sau lưng đeo một túi ba lô lớn, cậu lẫn thẫn đi ra. Ngồi đại lên một chiếc ghế ở sân bay

Thoát được một vấn nạn lớn nhưng mà bây giờ cậu cũng chẳng biết nên vui hay buồn đây? Ở một đất nước lạ người lạ cái như này cậu biết phải nương tựa ai và sống ở đâu đây? Cậu mệt quá ....

Jimin nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu rồi mệt mỏi thở ra. Giờ cậu phải đi đâu đây? Trong khi không có một đồng cắc trong người

- Excuse me! - Một chàng trai mỹ trắng xuất hiện, cậu ta vui vẻ nhìn Jimin

- Hả? Nói tôi sao? - Cậu chỉ vào phía mình

Chàng trai kia thấy cậu nói tiếng không phải tiếng anh hơi bất ngờ nên nhăn chân mày một cái, anh ta hỏi

- Can you speak English?

Jimin lại ngớ người ra nhìn chàng trai ấy, cậu quả thật từng là cậu ấm thiếu gia, đáng lẽ cậu sẽ được học nói tiếng anh. Nhưng mà lúc đó còn quá nhỏ lại không ngờ biến cố ập đến nhanh như vậy. Nên cậu cũng không có cơ hội được học tiếng anh. Vậy bây giờ lấy đâu ra tiếng anh để cậu nói chuyện với người ta?

Chàng trai kia thấy cậu giữ im lặng liền hiểu rằng người này không thể nói tiếng anh nên đành cười gượng bảo

- Sorry, never mind - Rồi anh ta quay người rời đi

Jimin thấy người kia rời đi liền thở phào một cái, làm cậu hết hồn tưởng người đó muốn gì ở cậu. Cậu ngã người ra đằng sau dựa vào ghế nhắm mắt lại

Chàng trai kia đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn cậu. Hắn đứng đấy nhìn cậu khoảng chừng một phút, có vẻ hắn ngộ nhận ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra nhấn một dãy số rồi gọi

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ