Chap 26

1.5K 140 1
                                    


Trong căn phòng có thể nói là rộng và bự nhất trong biệt thự của Bang Tan, cậu đứng ở bên ngoài, ngoài mặt thì vô cảm nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Dù gì cũng là ma cà rồng, cậu đương nhiên cũng phải cảm thấy sợ hãi. Thật là khác so với cảm giác ở bên các anh

- Jimin đừng lo lắng - Jin ân cần cầm lấy tay Jimin an ủi

- Đúng đó bọn họ nhìn man rợn dậy thôi chứ không có dám làm gì em đâu - HoSeok một bên mạnh miệng nói

Những người còn lại cũng chỉ nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu cười nhẹ như an ủi tinh thần của cậu. Cũng nhờ vậy mà cậu bình tĩnh hơn. TaeHyung và JungKook bước lên, hai người cùng nhau đẩy hai cánh cửa lớn

Bên trong nếu tính con số tượng trưng cho những người hiện đang có mặt trong gian phòng ấy cũng phải lên đến 400, tuy nói là bề trên nhưng nhìn mặt ai nấy cũng đều trẻ măng. Đúng là ma cà rồng có khác

Cậu bước vào các anh cũng đi với cậu, người đi trước cậu, người đi theo hai bên cậu, người thì đi theo sau cậu, có thể thấy bọn họ đang là muốn đánh dấu chủ quyền cũng như muốn cảnh cáo bề trên của gia tộc

- Chúng mày ngồi xuống đi, có ai ăn thịt nó đâu mà lo - Ông SiHyuk lên tiếng

Vâng sau câu nói ấy các anh dùng ánh mắt cực kì là "thánh thiện" nhìn ông, nhưng rồi cũng miễn cưỡng rời khỏi cậu, đi tới dãy ghế dành cho người của chính thất ngồi xuống, vì các anh là thế hệ trẻ nên buộc phải ngồi sau, điều này càng khiến các anh bực bội hơn

- Đúng là con mắt của các thiếu gia chính thất không bao giờ nhìn lầm người - KyoRi người phụ nữ gần như là nắm quyền lực tối cao của gia tộc Bang Tan nghịch nghịch ly trà trong tay nói - Cơ mà ... cho dù có đẹp cỡ nào, nhưng không thể sinh con cũng đều là vô dụng

- Nhưng người thông minh như vậy mà chối bỏ có vẻ là hơi bị lãng phí thiên tài - SeoHee lên tiếng phản biện

- Nhưng thông minh thì đã sao? Cái đám đồ chơi có thể bay lên trời loài người ai ai cũng biết đến. Cái đó mà cũng gọi là thiên tài? - YeongJoo nhếch mép nói

- Đồ chơi thì đồ chơi, nhưng nhìn xem đám người con gái kia có đứa nào là dám làm không? Cho dù thông minh mà không bản lĩnh cũng phải vứt đi - HoonJang lên tiếng

- Bản lĩnh có thì có đấy, nhưng thông minh thì còn chưa biết được - DoBin lạnh nhạt đáp trả

Bầu không khí càng ngày càng tệ hơn, dù chỉ là 4 người kia đấu đáp nhưng cũng khiến cho mấy trăm người kia phải suy nghĩ, nơi đây như là một phiên toà vậy, rốt cuộc cậu cũng chả hiểu vì sao ai ai cũng muốn diện kiến bề trên của gia tộc, cứ phải bị soi mói từng chi tiết thật là mệt mỏi

- Thông minh hay không còn chưa biết được - KyoRi đặt tách trà xuống hai tay đàn vào nhau - Bản lĩnh thì chứng minh được rồi, còn thông minh còn phải qua thử thách, chi bằng trong thời gian trước ngày tổ chức sinh nhật thứ 600 cho JoonSuk, ta hãy đặt ra thử thách để cậu Jimin đây bộc lộ những tài năng tiềm ẩn?

- Như vậy liệu có được không ba? - SiHyuk quay sang JoonSuk hỏi

- Ta vốn không có ý kiến - JoonSuk nhắm mắt lại bộ dạng thật là bất cần

- Vậy còn cậu thấy như nào? - KyoRi quay sang nói với Jimin

- Xin nghe theo bề trên tất - Cậu mỉm cười khẽ gật đầu đáp

- Hửm, một cậu bé thật lễ phép, vậy cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ bàn về thử thách rồi quyết định sau đó báo cậu sau - KyoRi

- Vâng, vậy xin phép - Jimin điềm tĩnh quay người bước ra khỏi căn phòng khủng khiếp đó

Các anh định đi theo thì bị SeoHee giữ lại, chỉ cần một câu nói liền khiến các anh bỏ ý định đi theo cậu

- Không sợ bọn họ cho cậu ta thử thách khó qua sao?

Lập tức các anh liền ngồi xuống, dính chặt mông lên ghế, quên mất nếu các anh mà thật sự đi theo cậu thì to chuyện rồi

~~~

Sau khi rời khỏi căn phòng ấy, đi được một đoạn khá xa, chân cậu như rụng rời, không còn cảm giác nữa cậu khuỵu xuống, bầu không khí ấy quả thật không đùa được. Hàng trăm còn mắt nhìn cậu như muốn xuyên thủng cậu, thật là khó chịu. Ai muốn diện kiến bề trên thì cứ diện kiến, cậu thì xin miễn đi

- Người mới không sao chứ? - YeBin tay cầm dĩa đồ ăn thừa như MiYeong đã dặn, đi tới chỗ cậu đang khuỵu gối - Ổn chứ? Cần tôi đỡ dậy không?

- Không cần - Jimin thu hồi lại nét mặt sợ hãi hồi nãy khôi phục lại bộ mặt vô cảm đáp, cậu gắng gượng chống tường đứng dậy

- Nếu cậu không sao thì được rồi. Đây phần ăn của hôm nay - YeBin không lộ ra cảm xúc tiêu cực hay tích cực gì chỉ đơn giản là đưa cho Jimin rồi nhanh chóng quay người rời đi

Dù không lộ rõ nhưng Jimin cậu thấy được vẻ buông xuôi, mặc số phận cho đời quyết định, thật giống cậu năm đó

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ