Chap 77

930 83 12
                                    


- Cái gì mà cấm tranh sủng trong 10 năm? Bộ bà điên rồi à!? Bà tưởng gia tộc tôi sẽ để yên chuyện này sao? - YeonShim tức gần như hoá điên, gào thét một cách thật không quy củ - Chắc chắn phu nhân Min sẽ không đồng ý việc này. Mau gọi phu nhân Min tới đây. Tôi cần nói chuyện với bà ấy!

- Tiểu thư Min xin cô chú ý lời nói của mình. Dù biết cô là cháu gái của phu nhân Min nhưng không phải muốn gặp là gặp. Còn nữa tội phỉ báng người có địa vị cao hơn mình sẽ bị phạt rất nặng. Nên xin cô hãy rút lại lời nói vừa rồi của mình đối với bà KyoRi - Tổng quản Ma nghiêm khắc chỉnh đốn hành vi của YeonShim

- Thôi không sao, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cấm tranh sủng trong lịch sử. Cô ấy không kiểm soát được cảm xúc cũng là chuyện thường tình. Tôi thông báo xong rồi mọi người có thể quay về phòng nghỉ ngơi - Dứt câu bà KyoRi biến mất

- Tiểu thư Min, hãy quay về chép phạt 100 trang câu không được phép phỉ báng người có địa vị cao hơn trong gia tộc. Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy. Nhớ là phải chép tay, chép xong tiểu thư cứ việc gọi tôi đến. Xin phép - Cúi đầu chào theo quy tắc rồi tổng quản Ma cũng biến mất

- Không... không thể như vậy - YeonShim bất lực ngồi xuống. Thế này còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người. Vừa mới về cái gia tộc này chưa bao lâu mà đã bị cấm tranh sủng. Tức chết cô rồi! Chỉ là một thằng trai bao vậy mà tại sao lại có thể sai khiến bà KyoRi thậm chí cả bề trên cũng chấp nhận lệnh cấm tranh sủng này

- Vậy là sẽ được thảnh thơi một thời gian rồi - Oh NaGeum vươn vai một cái

- Thảnh thơi cái gì, chỉ là bình yên trước cơn bão thôi - Lee AhnYoung quay người bước vào phòng

- Sao thế cô cũng có hứng tranh sủng à? - NaGeum thản nhiên bước vào phòng của AhnYoung, sẵn tiện đóng cửa lại

- Không sao chứ? - BaekEun đi lại đỡ YeonShim đứng dậy - Không sao đâu, cũng chỉ là 10 năm thôi mà. Sau 10 năm vẫn có thể tranh sủng

- Nhưng mà chị ơi, đó là tận 10 năm đấy! Chị cũng biết hai vampire thuần chủng rất khó mang thai mà. Cấm 3 hay 4 năm thì không sao, đây là những 10 năm - YeonShim sụt sịt nói

BaekEun không nói gì, vỗ vỗ lưng của YeonShim trong thâm tâm bắt đầu suy tư. Cũng đúng với 10 năm này, làm được biết bao nhiêu chuyện. Nào là tạo tình cảm với các thiếu gia chính thất. Mặc dù không thể mang thai trong 10 năm. Nhưng trong 10 năm này hoàn toàn có thể khiến cho các thiếu gia chính thất làm nghi thức thành hôn với bọn cô

Đúng là một sự thiệt hại rất lớn...

- Được rồi được rồi, nín khóc đi, dù sao cũng là tiểu thư danh giá. Phải giữ lại chút hình tượng chứ. Tôi dìu cô về phòng

- Vâng, cảm ơn chị BaekEun

BaekEun dìu YeonShim vào phòng rồi hình như cũng nán lại nói chuyện. Nên không thấy cô đi ra khỏi phòng YeonShim sau khi dìu YeonShim vào phòng

- Này, đừng buồn mà, cũng đâu phải cấm tranh sủng mãi mãi đâu - BiKwon hồn nhiên nói với SooMin đang thẫn thờ đứng như tượng

- Ừm, cám ơn lời an ủi của cô - Yoo SooMin mỉm cười nói - Cũng chỉ có cô là quan tâm tôi

- Tại tôi cũng có một mình mà, ở đây không ai chịu chơi với tôi hết. Này muốn ghé sang phòng của tôi không? Tôi có ít máu nhân tạo, nhưng mà ngon lắm như máu thiệt ấy

Yoo SooMin nhìn Hye BiKwon, cô không quan tâm về mấy cái máu nhân tạo gì đấy. Chỉ là cô tò mò không biết phòng hạng 3 thì như thế nào. Nhân cơ hội này, sao không thử tham quan một chút nhỉ?

- Ừm, lâu rồi tôi cũng chưa được uống máu

- Hì hì đi đi - Hye BiKwon vô tư nắm lấy tay Yoo SooMin kéo cô về phòng mình

~~~

- Bề trên thật sự chấp thuận cho bà KyoRi hạ lệnh cấm tranh sủng? - SaCho trợn tròn mắt nhìn tổng quản Ma

- Vâng, khi bà KyoRi thông báo cho các tiểu thư kia tôi cũng có mặt ở đó - Tổng quản Ma thành thật đáp, bà nhìn gương mặt bàng hoàng của SaCho khó hiểu hỏi - Chẳng lẽ khi nãy bà chủ không có mặt ở Quản Hội?

- Ta có, nhưng trước khi bọn họ thảo luận thì ta đã rời đi rồi. Cũng tại KyuSong cứ châm châm nhắc mãi chuyện cũ.... Mà tổng quản Ma này, bà có thể đi dò hỏi xem dùm tôi nguyên nhân gì khiến bề trên đồng ý không?

- Bà chủ không dặn tôi cũng sẽ làm, chỉ sợ lần này dò hỏi sẽ khó hơn mọi lần

- Tại sao?

- Tôi cứ có cảm giác, nguyên nhân là một lí do gì đó cực kì nghiêm trọng thế nên bề trên mới đồng ý

- Vậy thì lần này khổ cho bà rồi - SaCho lấy từ trong hộp kéo ra một bịch máu nhân tạo - Cho bà đấy, bịch máu nhân tạo này có pha một ít máu thật. Hy vọng bà sẽ dùng ngon miệng

- Cảm ơn bà chủ - Tổng quản Ma nở nụ cười hiền hậu, như một người mẹ vậy. Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Bà khom người nhận lấy bịch máu rồi rời đi

SaCho thì đan hai tay lại với nhau, không biết từ khi nào đã rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Không cảnh giác, đến mức có người xuất hiện trong phòng bà. Bà cũng không mảy may để ý đến

- SaCho

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ