Chap 46

1.4K 129 8
                                    


Sau một hồi lằn nhằn thì các anh mới chịu rời khỏi phòng cậu, nếu không phải đi giải quyết chuyện của gia tộc các anh bây giờ còn lâu lắm mới chịu rời khỏi Jimin. Trong phòng của cậu hiện tại rất im ắng, cậu đang ngồi trên giường đọc một quyển sách, đúng lúc này cửa mở ra Yeonjun với hình dáng con nít bước vào. Tiếng động cửa mở thu hút sự chú ý của Jimin khiến cậu ngước lên nhìn Yeonjun

- Yeonjun, mau vào đây - Jimin đặt quyển sách sang một bên vẫy tay gọi Yeonjun lại

Yeonjun cười mím môi, đóng cửa lại rồi lon ton chạy về phía cậu. Yeonjun bắt một cái ghế cạnh giường của Jimin, rồi leo lên ngồi. Jimin nhẹ nhàng mỉm cười, cậu lấy từ trong ngăn kéo tủ được đặt cạnh giường bên phía kia ra, là một bịch máu nhân tạo, cậu biết ma cà rồng người hầu không được phép hút máu thật chỉ được phép dùng máu nhân tạo nhưng dù vậy lượng máu được dùng bị hạn chế rất nhiều. Thế nên khi nãy cậu đã xin một ít ở chỗ các anh

- Đây - Jimin đặt vào tay Yeonjun - Phần thưởng của em

- Cậu chủ - Yeonjun mắt rưng rưng, đã lâu lắm rồi cậu chưa được uống máu nhân tạo - Cảm ơn, cậu chủ rất nhiều!

- Không có gì, chút ít ỏi này không xứng với công lao của em. Em đã giúp ta rất nhiều đấy Yeonjun

- Nhưng mà..... em có một câu hỏi muốn hỏi cậu chủ - Yeonjun dè dặt nhìn Jimin

- Em hỏi đi - Jimin vui vẻ đáp

- Cậu chủ... em biết cậu chủ vốn không phải người có tâm địa xấu xa..... nhưng mà - "Nhưng mà qua chuyện vừa rồi, có thể thấy cậu chủ không phải là một người đơn giản". Vế sau này Yeonjun không dám nói

Jimin cũng ngưng cười lại, chỉ dịu dàng nhìn Yeonjun giải thích

- Ở đời này, ác quá là không nên mà hiền quá cũng không tốt. Ai đối tốt với mình thì mình đối tốt lại với người ta. Nhưng ai có tâm địa xấu muốn hãm hại mình, thì mình buộc phải tự bảo vệ bản thân. Không ai có thể bảo vệ mình tốt bằng chính mình

Yeonjun như được khai sáng, cậu lập tức nở nụ cười vô tư như ngày thường cười với Jimin

- Vâng, em hiểu rồi! Cậu chủ, cậu chủ đợi chút nha em đem cháo bổ được nấu sẵn lên cho cậu chủ ăn rồi cậu chủ hẵng đi nghỉ. Dù sao cậu chủ cũng vất vả, mệt lắm rồi. Hì! - Yeonjun cười một cái rồi lon ton chạy ra khỏi phòng

Jimin nhìn Yeonjun ra khỏi phòng hẳn rồi mới tắt đi nụ cười hiền dịu ấy. Đôi khi có những thứ mà ngay cả cậu cũng không lường được. Như là việc trở thành một vampire. Kế hoạch ấy vốn dĩ chỉ là để diệt trừ MiYeong báo thù cho GoHara, khiến cho bề trên có chút ấn tượng với cậu dù không biết ấn tượng ấy là xấu hay tốt, có mang cho cậu trái ngọt hay là quả đắng hay không. Nhưng mọi việc dường như đã đi quá xa, việc cậu trở thành vampire vốn không nằm trong dự kiến của cậu

Jimin vén chăn, bước xuống giường, đi cạnh cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài ấy. Nếu như trở thành vampire vậy là cuộc đời của cậu sẽ mãi gắn liền với thế giới này. Không cách nào có thể thoát ra được. Việc này là tốt hay xấu, cậu cũng chưa thể xác định được. Chỉ là việc được ở bên các anh, khiến cậu an lòng một chút. Chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu, cậu hi vọng vậy.....

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, là YeBin, cô thẫn thờ bước vào, đôi mắt vô hồn và rất lạnh lẽo. Cô đóng cửa lại đi tới gần Jimin, giọng có chút châm biếm nói

- Chúc mừng cậu Park Jimin, không những giết được MiYeong mà còn trở thành vampire một cách kì tích như vậy

Jimin không nói gì, im lặng lắng nghe cô đồng thời cũng không quá để tâm tới mấy lời châm biếm ấy

- Lợi dụng quá khứ của tôi để chiếm đoạt tình cảm của họ, lợi dụng bản thân tôi để có cơ hội xác nhận tình cảm với bọn họ. Còn gì tôi có thể cho cậu lợi dụng không? - YeBin cay đắng nói, ngày trước còn cảm động cứ nghĩ là Jimin giúp cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ lợi dụng cô

- Đừng nói như vậy, bản thân cô cũng đâu thật sự gửi gắm tình cảm ấy ở nơi các thiếu gia chính thất - Jimin chậm rãi quay người lại, mặt không cảm xúc đối mặt với gương mặt tràn ngập kinh hãi của YeBin - Chuyện của cô và EunJi, tôi nhìn sơ qua cũng hiểu. Vì sao EunJi chỉ nhắm vào cô? Cái loại tình cảm yêu mà không tới được rồi dùng vũ lực để gây chú ý, tôi thấy nhiều ở thế giới loài người rồi

- Vậy thì sao? - Sắc mặt của YeBin dần bớt sợ hãi - Cho dù là như những gì cậu nói, thì cũng chỉ có thể khẳng định là EunJi đơn phương yêu tôi, tôi nào có tình cảm với EunJi?

- Thế à? - Jimin nghiêng đầu sang một bên, mắt hướng YeBin mà nhìn chằm chằm - Thế nếu bây giờ tôi đưa cho các thiếu gia chính thất xem quyển nhật kí này, dám chắc mạng của EunJi sẽ không còn nữa

YeBin sửng sốt nhìn chằm chằm quyển nhật kí có tên của EunJi trên tay Jimin

~~~

Tại Lãnh Tự Gia

Lãnh Tự Gia là một khu rừng nhỏ tồn tại trong một căn phòng khổng lồ của biệt thự Bang Tan gia được bao bọc bởi lớp ma pháp Ngự Hạnh. Vì sao người ta lại sợ nơi này? Vì ở đây, tất cả mọi thứ đều không có, thức ăn nước uống, bị tống vô đây nghĩa là phải tự mưu sinh. Trong căn lều rách nát giữa khu rừng, EunJi đang thu xếp đồ đạc

Thì bỗng nhiên khi cô soạn quần áo trong vali, cô không tìm thấy quyển nhật kí của mình đâu. Hoảng hốt cô bới tung cái vali lên. Nhưng vẫn không thấy đâu, tuyệt vọng cô bịch xuống đất. Nếu mà không may quyển nhật kí ấy rơi vào tay các thiếu gia chính thất, thì không chỉ mạng cô mất mà mạng của YeBin cũng không giữ được...

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ