Chap 56

1.1K 125 9
                                    


Sau khi phân phó nhà bếp làm thêm sáu phần ăn theo tiêu chuẩn chính thất cho các thiếu gia. Yeonjun hiện ra ở phòng của HeoSee và đặt bát súp Jimin đưa cho ra trước mặt bà

- Như bà chủ dự đoán, cậu chủ không ăn ạ

HeoSee không nói gì chỉ nhếch mép mỉm cười đầy bí ẩn. Bà ta tiếp tục lật sang trang mới của sách để đọc bảo

- Đem đổ tô súp này đi, đừng cho ai thấy

- Vâng - Yeonjun cầm bát súp biến mất khỏi phòng của HeoSee

~~~

- Em em nói gì vậy? - Jimin bối rối nói - Sao lại không nhìn mặt mọi người được? Dù sao... cũng... cũng đã là.... vợ chồng..... làm như thế không được hay

Cái câu mà Jimin ấp úng nói, cậu đã vặn nhỏ hết mức âm lượng của giọng nhưng các anh vẫn nghe được. Người ta là ma cà rồng mà đương nhiên tai phải thính gấp mấy lần người thường rồi

Bao nhiêu mệt mỏi liền tan đi hết chỉ bởi một câu nói của Jimin. Nụ cười bắt đầu nở trên môi của các anh. HoSeok cùng NamJoon thì phì cười thành tiếng, Jin và TaeHyung thì bật cười trong im lặng, còn JungKook và YoonGi thì cười mỉm

Nhưng dù là nụ cười như thế nào thì nó đều chứa đựng niềm hạnh phúc không tả nổi. Ai mà ngờ, có một ngày ma cà rồng cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác không lời này?

- Đừng cười nữa mà - Jimin thẹn thùng, ngượng đỏ cả mặt cúi thấp đầu nói

- Ối giời ơi, sao tui lại có vợ đáng yêu như vậy nè - HoSeok không chịu nổi đi lại ngồi xuống giường, ôm Jimin vào lòng - Thật ra thì Jimin à, hôm nay bọn anh rất đau đầu là vì bề trên..... bọn họ muốn bọn anh bắt đầu cưới vợ bé

Jimin hơi sửng sốt một chút, nhưng nhận ra đây là điều hiển nhiên, cậu không thể sinh con, chính thất không thể không có cháu nối dõi. Việc cưới vợ bé là dĩ nhiên sẽ xảy ra, hơn nữa bề trên đã nhượng bộ rất nhiều rồi

- Em hiểu mà, đó là điều nên xảy ra - Jimin hơi cụp mí mắt xuống

- Nhưng Jimin, em yên tâm, vị trí đại phu nhân chính thất của gia tộc này, sẽ thuộc về em - Jin chắc nịch

- Phải, sẽ chỉ thuộc về mình em - YoonGi khẳng định thêm một lần nữa

Jimin nhìn nhìn các anh, cười mỉm một cái, mặc dù rất vui khi nghe các anh nói như vậy. Nhưng một người không thể sinh con cho các anh, sao có thể xứng với vị trí cao quyền ấy?

- Cảm ơn các anh nhiều lắm....

Sau khi ăn xong thì các anh trở về phòng nghỉ ngơi, riêng JungKook thì ngủ lại phòng cậu. Bởi vì.... bởi vì các anh đã giao là sẽ thay phiên nhau ở chung với cậu

Họ chơi oẳn tù xì để quyết định, và rồi JungKook thắng nhất nên bắt đầu từ anh, tiếp theo đó là Jin thắng nhì, sau đó là YoonGi, NamJoon, HoSeok, và người cuối cùng là TaeHyung

Jimin đã tắm xong xuôi đang ngồi trên giường đọc sách chờ JungKook đang tắm trong kia. Không hiểu tại sao, hôm nay cậu cứ có cảm giác JungKook buồn phiền điều gì, không tiện thể hiện ra. Không biết cậu có nên hỏi em ấy không?

Cạch, JungKook mặc áo choàng tắm bước ra. Tóc còn hơi ươn ướt đang được lau khô bằng khăn. Áo choàng tắm che không kín, giữa kẽ hở của hai vạt áo cứ lắp ló một thân hình cuồn cuộn. Tuy là mê lắm đấy, nhưng Jimin vẫn cố tỏ ra hết sức bình thường

Jimin đặt quyển sách qua một bên, khẽ nhích người sang một phía ý bảo JungKook lên giường đi. JungKook đương nhiên hiểu, anh không nhanh không chậm trèo lên giường. Jimin cười mỉm tay cầm lấy khăn lông anh đang dùng để lau tóc

Nhẹ nhàng lau tóc cho JungKook, Jimin nhẹ giọng hỏi

- Hôm nay em có chuyện phiền muộn sao? Cứ thấy em buồn buồn, nói anh nghe được không?

JungKook làm thinh không trả lời, vì anh ngồi xoay người lại với Jimin nên cậu không thấy rõ nét mặt của anh. Đành bảo lại

- Xin lỗi nếu khiến em khó chịu, em không muốn nói cũng không sao đâu. Chỉ là.... anh cảm thấy nếu có chuyện bận lòng, kể với người khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn

- Jimin - JungKook đột nhiên quay người lại nắm lấy bàn tay Jimin đang lau tóc cho anh

- Sao sao vậy? - Jimin hơi bất ngờ

- Jimin, anh phải nhớ cho kĩ, dù có chuyện gì cũng phải tránh xa mẹ em ra, được chứ? - JungKook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin

- Mẹ em? Là ai? Sao anh phải tránh xa bà ấy? Dù sao đó cũng là mẹ em mà - Jimin vô tư đáp

- Ha - JungKook khẽ cười khinh một cái, trong ánh mắt hiện lên tia sắc bén cùng chút cô đơn - Bà ta chưa bao giờ xem em là con trai của mình. Việc sinh ra em, đối với bà ta là một cực hình

Jimin cảm thấy cổ họng đau đớn, cảm giác tim bị bóp nghẹn. Nếu như nói những đứa bé bất hạnh nhất trên đời này là những đứa bé mồ côi, thì hoàn toàn sai rồi. Bởi vì ít ra bọn chúng còn có các sư trong viện mồ côi trao gửi ấp ám yêu thương

Nên nếu muốn nói về những đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này, thì phải nói về những đứa trẻ có cả cha và mẹ nhưng không được yêu thương. Bởi vì dù chúng được sống chung một mái nhà với cha mẹ ruột của mình nhưng lại không nhận được tình thương. Còn bị ghẻ lạnh, xem như là một thứ gì đó rất kinh tởm không đáng trân trọng

- Jimin, bà ta tên là SaCho, bà ấy là người duy nhất sở hữu mái tóc màu đỏ trong gia tộc này. Nên anh rất dễ nhận biết bà ta. Jimin à dù bà ta có đưa cho anh bất kì thứ gì, anh cũng không được phép nhận. Bởi vì bà ta chuyên về độc dược, bà ta có thể tạo ra một loại độc dược không màu không mùi không vị như nước lọc. Cho nên anh phải cẩn thận, hứa với em nhé?

Jimin nhìn vào đôi mắt đầy cầu khẩn cũng như khẩn trương, không kiềm được lòng mà gật đầu. JungKook cười hài lòng, anh khẽ nhướn người lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Jimin. Đêm hôm ấy là lần đầu tiên JungKook được ăn Jimin....

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ