- " Này mau tới đây nhanh lên, phụ thằng Jimin tiếp khách " - Má Wang gọi cho YoHeun- Dạ thật ạ? Má cho con tiếp khách phụ thằng Jimin sao? - YoHeun mừng rỡ cầm chặt điện thoại đứng dậy hỏi lại
- " Nhiều lời, tới mau lên " - Không đợi YoHeun chào tạm biệt má Wang liền khó chịu dập máy trước
- A ... thời cơ của mình tới rồi - YoHeun vui mừng lầm bầm trong miệng - Đúng rồi, lần này phải lấy bộ đồ đó ra mặc. Không thể để vụt mất cơ hội lần này được!
Nói rồi YoHeun đặt điện thoại lên bàn chạy tới chỗ tủ quần áo mở ra, nơi sâu nhất của chiếc tủ quần áo là một ngăn chỉ đủ chứa cho một bộ đầm. YoHeun mắt sáng rỡ nhìn bộ đầm đó rồi tràn đầy tự tin lấy nó ra mặc lên người. Sửa soạn thật nhanh chóng rồi bắt taxi đi tới quán bar
~~~
Ở quán bar, sau khi thông báo với má Wang để thêm người, cậu quay trở lại căn phòng có sáu vị khách lạ lùng ấy. Thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng, mặc kệ những ánh nhìn quan sát thân thể của cậu từ 6 người kia. Không khó chịu, như là một thói quen nên không quan tâm
- Tôi tự hỏi, một người như cậu sao lại dễ bị khuất phục để theo cái nghề này? - YoonGi nãy giờ trầm lặng bỗng lên tiếng
Cậu đang nhấp ngụm trà thì khựng lại một chút, đặt tách trà xuống bàn. Vẫn là nét mặt không cảm xúc nhìn YoonGi thành thật trả lời
- Để trả thù - Ánh mắt cậu bỗng loé lên một tia sắc lạnh
Lời vừa dứt cả 5 người kia đều ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, càng bất ngờ hơn là họ thấy được ánh mắt khác thường của cậu. Nhưng cậu lại nhanh giấu cái ánh mắt đó đi, làm cả sáu người họ cứ ngỡ là ảo giác
- Trả thù? Vì sao? - TaeHyung khó hiểu hỏi
- Chuyện đó ... tôi buộc phải trả lời sao?
- À không ... nếu cậu thấy khó chịu, không cần trả lời cũng được - TaeHyung ngại ngùng nói
Jimin không đáp chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục nâng tách trà lên nhâm nhi. Bỗng cửa mở ra, một bóng dáng người thanh mảnh được phủ lên bởi một chiếc đầm trắng tinh khôi mỏng manh trông vừa ngây thơ vừa gợi cảm bước vào
YoHeun trang điểm nhẹ nhàng tựa như tiên nữ giáng trần. Thẹn thùng bước vào, đi đến trước mặt 6 người kia, cất giọng thanh ngọt chào hỏi
- Xin chào, em tên Han YoHeun, rất hân hạnh được phục vụ các anh - Nói xong cô cúi người 90 độ chào như một thiếu nữ mới 18
Các anh có người gật đầu coi như chào hỏi lại, có người làm ngơ không đáp, JungKook thì còn trắng trợn hơn quay sang hỏi thẳng Jimin
- Đây là kiểu độc lạ nhất?
Jimin dừng nhâm nhi tách trà, hơi ngước lên nhìn JungKook rồi nhẹ nhàng đáp
- Kiểu độc lạ nhất vốn dĩ đang ngồi trước mặt các ngài
- Ha - NamJoon cười hắc một cái - Cậu tự tin đến thế sao? Nhưng yên tâm đi không bằng anh Jin nhà chúng tôi đâu
- Này, anh mày không hề tự tin nhá! Anh mày chỉ nói đúng sự thật thôi - Jin bực bội phản bác lại
Jimin lần nữa cúi mặt xuống hơi đưa tách trà cao chút đủ che miệng cậu lại cười mỉm bảo
- Tôi nào dám sánh với anh Jin
- Ha đến người ta cũng sợ anh được là anh hiểu rồi ha - HoSeok đắc ý hướng Jin nói
- Này này nhá, trước mặt người đẹp chúng mày đừng có làm nhục anh chứ! Dù sao anh cũng là anh cả của tụi bây mà - Jin uất ức nói
- Rồi rồi, tạm tha cho anh đấy! - NamJoon nói rồi lấy ly rượu nhấp một ngụm
YoHeun từ nãy tới giờ không được đoái hoài gì cũng phải giữ cục tức trong lòng không dám thể hiện ra mặt. Đến nỗi lòng bàn tay của cô bị móng tay bấu chặt muốn chảy máu luôn rồi. Nhưng cô phải nhẫn nhịn, đây là miếng ăn lớn
Jimin tinh mắt nhìn ra sự uất ức của YoHeun nhưng lại làm như không thấy, tiếp tục nhấp ngụm trà. YoonGi không tham gia cuộc tranh chấp trẻ con kia nên anh cũng đương nhiên thấy được, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại đầy khinh thường
- Đủ rồi, trước mặt người ngoài đừng làm mất mặt nữa - JungKook khó chịu nói
- Vậy bắt đầu đi - YoonGi đứng dậy bước tới phía trước mặt của YoHeun cười nhếch mép - Đừng sợ không đau đâu
Tới phần yêu thích của cô khuôn mặt liền giãn ra, dịu đi rất nhiều vờ thẹn thùng cười mỉm bảo
- Vâng, em sẽ phục vụ ngài thật tốt. Sẽ không để ngài phải thất vọng đâu
- Thế sao? Thế thì mau cởi quần áo ra đi - YoonGi hơi có phần mỉm mai nói
- Dạ, trước mặt mọi người sao? - Ý của YoHeun ở đây rõ ám chỉ về Jimin
- Nhanh lên đừng làm tôi mất hứng - YoonGi hơi cau mày
- Dạ - Nói câu đó ánh mắt của YoHeun hơi liếc nhìn về phía Jimin
Jimin cảm nhận rõ ánh mắt ấy hướng về mình cũng hiểu ý quay lưng lại hướng lưng về phía YoHeun. Thấy Jimin quay lưng đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn có chút đắc ý nhưng bên ngoài thì chỉ cười nhẹ. Cô từ từ cởi chiếc đầm ra rồi buông tay để nó tự tụt xuống đất. Đang định với tay ra sau cởi áo ngực thì đột nhiên!
YoonGi mắt đổi thành màu đỏ, đôi mắt ấy như đèn sáng lên, lao nhanh vào ôm lấy YoHeun, cặp răng nanh được che đậy bấy lâu hiện ra và như rất đói khát cạp mạnh xuống chiếc cổ trắng ngần của cô bắt đầu hút máu
YoHeun chưa kịp phản ứng gì thì mặt bắt đầu trắng bệt, người không còn sức lực nào nữa nên chỉ dựa vào lực ôm của YoonGi để đứng. Trước khi cô kịp nhận ra có gì đó bất thường trong cơ thể để thoát ra khỏi cái ôm của YoonGi thì cô .... đã tắt thở ....
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)
Fiksi PenggemarPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...