Chap 53

1.1K 123 13
                                    


- Vậy nếu tôi nói với cô nguyện vọng của EunJi, là sau ba năm nữa, khi cô ấy thoát khỏi Lãnh Tự Gia. Điều cô ấy muốn là được ở bên cô. Vậy cô vẫn quyết tâm đâm đầu trả thù? Nếu như cô chấp nhận tạm thời nhẫn nại, thì thời gian tới tôi sẽ là người chống lưng cho cô

Những lời của Jimin cứ văng vẳng trong đầu của cô. EunJi liệu có đáng để cô buông bỏ thù hận không?

~~~

Sau khi nói chuyện với YeBin, thì Jimin quay trở về phòng của mình. Ngồi trên chiếc giường lớn ấm áp, cậu ngẫm nghĩ về YeBin. Jimin không muốn YeBin phải chạy theo oán hận mà bỏ lỡ cả cuộc đời

Cậu cũng từng rất sợ và hận các anh, nhưng vì sao cậu lại dễ dàng chọn cách tha thứ cho các anh? Bởi lẽ từng hành động các anh dành cho cậu khiến cậu phải thay đổi lại suy nghĩ. Các anh thay đổi theo chiều hướng tốt hơn

Hơn nữa các anh còn khiến Jimin phải mủi lòng trước những hành động ấm áp chở che ấy. Khiến con tim của Jimin phải rung động trước những khoảng khắc ôn nhu ấy. Khiến tâm trí của Jimin an tâm chấp nhận gửi trao niềm tin ở các anh

Cuối cùng là cậu lựa chọn yêu hơn là hận

Nhưng YeBin thì khác, người cô hận là bề trên, không phải các anh. Khiến cho các anh rời xa YeBin, khiến cho các anh lãng quên đi tình cảm đơn thuần của YeBin, và cũng khiến YeBin không thể nào mang thai nữa

Những hành động ấy thật sự là quá tàn nhẫn và máu lạnh. Nếu như không muốn những cô gái loài người trở thành phu nhân chính thất. Thì cùng lắm đuổi họ về lại thế giới loài người thôi. Chứ đâu nhất thiết phải ra tay tàn nhẫn như vậy

Cho nên Jimin cũng có thể hiểu lí do vì sao cậu buông bỏ thù hận dễ dàng hơn YeBin. Nhưng trong chuyện này, cậu cứ thấy có uẩn khúc gì đấy. Vì cảm giác của cậu đối với bề trên cũng không hẳn tệ đến như vậy

Mặc dù cậu cảm thấy sợ khi đối diện với bề trên nhưng họ cũng không cho cậu cảm giác nguy hiểm.....

Cái ngày hôm đó, cậu nhớ là khi EunJi nói các cô gái loài người không thể mang thai. Cậu có quan sát xung quanh một ít, bỗng nhiên cả người cậu lạnh toát khi nhớ đến bộ mặt nhởn nhơ như không có gì của người phụ nữ đó

Không biết vì sao, cứ khi cậu nhớ đến gương mặt ấy. Cậu lại run sợ, như thể là đang đối diện với tử thần. Lúc nào cũng có thể lấy mạng cậu. Nhưng mà nếu nói vậy, thì chẳng lẽ người khiến mấy cô gái loài người không thể mang thai là người phụ nữ đó?

Nếu là thật, tại sao lại độc ác như vậy? Cùng là phận phụ nữ với nhau, đau cần phải ra tay tàn nhẫn đến thế. Nhưng mà thôi khỏi nghĩ nữa đi. Đau đầu quá, để khi khác nói chuyện với YeBin rồi nghĩ tiếp

- Cậu Jimin - HeoSee hiện ra trong phòng của cậu

Jimin giật mình xoay người lại, cậu không tài nào quen được sự xuất hiện đột ngột này

- Có chuyện gì sao? - Jimin cẩn trọng hỏi

HeoSee cười mỉm, cô đi lại gần giường ngồi đối diện với cậu. Jimin thì vẫn một mực cẩn trọng với người phụ nữ trước mặt này

- Thả lỏng đi, tôi không phải tới tìm cậu để kiếm chuyện - HeoSee nhẹ nhàng giải thích

Lúc này Jimin cẩn thận nhìn HeoSee một lần nữa, cảm thấy đúng là cô không mang lại cho cậu cảm giác phải cẩn trọng gì. Cậu thở phào một cái trong lòng, cũng thoải mái đối diện với HeoSee hơn

- Vậy cô tới đây tìm tôi làm gì?

- Trong cậu bây giờ một nửa đã là ma cà rồng, nên tôi muốn xem xem cậu có khả năng sử dụng ma pháp như chúng tôi hay không

- Không thể nào đâu - Jimin khiêm tốn lắc đầu nói

- Chưa thử làm sao biết được? - HeoSee phì cười trước thái độ khiêm tốn của cậu - Đây, đây là hòn đá Dạ Kỳ, trong vòng ba ngày tới tôi muốn cậu luôn giữ thứ này bên người. Sau ba ngày cậu đem nó đưa cho Yeonjun để Yeonjun đem nó trả lại cho tôi, được chứ?

- Phải luôn luôn bên người sao? - Jimin nhận lấy đá Dạ Kỳ, nhìn ngắm nó. Đá Dạ Kỳ có kích thước như viên bi lớn. Nó có màu xanh dương đậm và xanh lá đậm trộn lẫn với nhau. Trông rất cuốn hút không lí do

- Phải, vậy nhé giờ tôi đi đây. À mà nhớ đừng nói cho mấy thằng chồng cậu biết nhá. Không là chúng nó lại làm to chuyện lên thì phiền lắm - HeoSee dặn dò xong thì liền rời khỏi phòng cậu

Jimin thì ngẩn ngơ nhìn vào nơi HeoSee vừa mới đứng mấy giây trước. Trong tay không ngừng vân vê đá Dạ Kỳ. Cậu cũng không chắc mình nên giấu các anh chuyện này không. Vì cậu biết, trong gia tộc này không có ai ưa sự tồn tại của cậu

Người phụ nữ này, cậu nhớ không lầm Yeonjun từng giới thiệu là em gái của ba chồng cậu, tên HeoSee. Mà hình như người này từng phụ một tay giúp Yeonjun chữa trị cho cậu khi cậu ăn mấy đồ ăn thiu MiYeong đưa cho

Vậy chắc là người phụ nữ này sẽ không hại cậu đâu. Nếu có thì cũng có các anh làm chủ cho cậu mà đúng không? Nghĩ đến đây Jimin cảm thấy thật ấm áp. Cuối cùng cũng có người để cậu tin tưởng, nương tựa vào rồi....

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ