Chap 19

1.7K 172 12
                                    


- Đúng thật là không thể tin vào anh SiHyuk mà. Cái gì mà thời hạn 2 tháng chứ! Hai tháng đó đủ để thằng nhóc kia mê hoặc hết cháu của mình rồi - HoonJang bực tức nói

-  Thì vốn dĩ chị cũng đâu đặt nhiều hi vọng vào anh ấy - HeoSee mặt lạnh nói - Chưa bao giờ chị mong mấy chị dâu về sớm như thế

Nhắc tới ba mẹ của các anh cả hai người bọn họ liền rơi vào trầm lắng. Từ đằng xa xa có hai bóng người, một dáng nhỏ một dáng lớn, dáng nhỏ đang luyên thuyên gì đó còn dáng lớn thì giữ im lặng mà lắng nghe

- Ai vậy? - HoonJang nheo mắt để nhìn cho rõ hỏi

- Hình như là Choi Yeonjun còn người bên cạnh là ai thì chị không biết

- A! - Yeonjun từ đằng xa thấy rõ HeoSee và HoonJang liền quay sang nói với Jimin - Cậu chủ đằng kia chính là ông chủ Bang và bà chủ Bang, họ là anh em của ba của các thiếu gia chính thất đấy ạ! Để em giới thiệu với cậu chủ

Jimin hơi nhướng mày, vẫn là kiệm lời, mặc cho Yeonjun kéo mình lại trước mặt hai người kia. HoonJang và HeoSee cũng nhìn về phía Jimin và Yeonjun

- Chào ông chủ Bang và bà chủ Bang - Yeonjun đầy năng lượng chào hỏi

- Xin chào - HeoSee cười nụ cười có chút gì đó thân thương chào lại

HoonJang thì cứ nhìn xem xét đánh giá Jimin một hồi mới lên tiếng hỏi

- Yeonjun đây là ai vậy?

- A dạ đây chính là chàng trai loài người mà các thiếu gia mang về đấy ạ! Là người mà các thiếu gia ra lệnh cho con làm người hầu riêng, tên là Park Jimin

CÁI GÌ!? CHÀNG TRAI LOÀI NGƯỜI! Ra .. ra đây là tên trai bao mấy thằng nhóc kia mang về. Quả đúng là ....

- Còn đây là ông chủ Bang, Bang HoonJang còn đây là bà chủ Bang Bang HeoSee

- Xin chào - Cậu lịch sự hơi chúi đầu chào hỏi, cũng đúng thôi dù sao họ cũng là người lớn mà

- Thôi xin phép ông chủ Bang và bà chủ Bang, con phải dẫn cậu chủ Jimin đến gặp các thiếu gia rồi, tạm biệt 👋

Yeonjun nói rồi lại cầm tay Jimin vô tư kéo đi. Bỏ lại hai người kia đang cứng đờ người. Tận một lúc sau hai người mới trở lại bình thường được

- Ya thằng nhóc đó .... - HoonJang chỉ vào hướng mà cậu đã rời đi - Thằng nhóc đẹp quá rồi!

- Hèn chi mấy thằng nhỏ chết mê chết mệt - HeoSee cũng phải cảm thán nhan sắc của cậu

- Ya chị chị có cách nào tìm thuốc gì đó khiến đàn ông mang thai đi được không? Chứ thằng nhóc đó mà hạ sinh con cho chính thất thì nhan sắc là khỏi phải bàn rồi đó! - Vâng HoonJang đích thị là fan cuồng nhan sắc của Jimin rồi

- Thì chị mày đang cố đây, ngưng làm quá đi được không? - HeoSee khó chịu nói, quả thực quả thực rất đẹp ngay cả bà là phụ nữ mà còn ghen tị với làn da trắng ngần không tì vết ấy

- Ây ya em thật muốn thấy sắc mặt của anh SiHyuk khi gặp cậu ta ghê đó - HoonJang vẫn không ngừng cảm thán

HeoSee không nói gì chỉ phì cười, bà cũng không thể tưởng tượng được a ~

~~~

Tiến đến phòng của các thiếu gia chính thất, Yeonjun gõ cửa, không có tiếng động gì đáp lại. Lại một lần nữa Yeonjun gõ cửa, vẫn chẳng có gì xảy ra, cậu bé hơi xụ mặt một chút rồi nói

- Chắc là các thiếu gia đi đâu rồi. Chúng ta phải đứng ngoài đợi rồi

- Không tự mình vào được sao? - Jimin hơi nhếch lông mày hỏi

- Cho dù có muốn cũng không được ạ. Cách cửa này được các thiếu gia phong ấn rồi. Chỉ có các thiếu gia và những người lớn thuộc chính thất trong gia tộc mới mở được thôi

- Vậy sao? - Cậu nửa tin nửa nghi, cho tay đặt lên nắm tay cửa rồi vặn nhẹ một cái, cạch cửa tự động mở ra - Ơ ta mở được nè

Jimin quay sang Yeonjun thì thấy cậu bé há hốc mồm

- Vậy .... vậy là các thiếu gia mở phong ấn với cậu chủ rồi .....

- Vậy vào thôi, ta thấy hơi mỏi chân rồi - Lần này là đến lượt Jimin nắm tay Yeonjun kéo vào trong

Yeonjun vào sau không quên đóng cửa lại, cửa được đóng tự khắc khoá lại. Jimin kiếm đại một chỗ nào gần cửa sổ ngồi xuống. Yeonjun cũng giữ im lặng đi lại gần quỳ gối ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ghế của Jimin

Jimin thấy vậy có chút đau lòng nói

- Yeonjun, lên ghế ngồi đi

- A không được đâu. Trong thế giới này quy định người hầu không được ngồi ngang hàng với chủ nhân của mình

- Vậy à - Jimin nghĩ ngợi một hồi, đứng dậy rồi kéo cái ghế sang một bên, ngồi bệt xuống dưới sàn, ngồi cạnh Yeonjun - Thế chắc họ cũng đâu có quy định cấm chủ nhân ngồi ngang hàng với người hầu đúng không?

- A dạ - Yeonjun ngẩn người đáp, rồi cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói - Cậu chủ ... tốt bụng quá!

Jimin chỉ cười nhẹ một cái

- Yeonjun này, ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu

- Cậu chủ cứ hỏi đi ạ, nếu nằm trong phạm vi có thể trả lời em sẽ trả lời - Yeonjun nhìn Jimin nói

- Em .... có thể nói ta biết về quy luật của thế giới này không?

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ