Chap 65

999 98 18
                                    


- Tới nơi rồi ạ - Người hầu cung kính chỉ tay về phía cánh cửa phòng hạng 2 khu sủng vật - Còn đây là chìa khoá phòng ạ

- Tôi biết rồi, cô có thể lui - Hoàn toàn là một giọng điệu chủ nhân

- Vâng - Người hầu kia liền lui đi

SiPoong nhìn chìa khoá trong tay rồi đến cánh cửa phòng trước mặt, sau đó là quay sang cánh cửa phòng hạng 1 khu sủng vật, căn phòng mà YeBin đang ở. Cậu ta nắm chặt chìa khoá trong tay. Rõ ràng đó từng là phòng của cô, vậy mà giờ nó lại thuộc về YeBin!

- Vào phòng đi chứ - Bà SaCho đột nhiên xuất hiện - Không vừa lòng với căn phòng này sao? Tôi phải đắn đo lắm mới không để tên cô vào danh sách để Jimin chọn phòng cho cô. Nếu không chắc gì cô đã được ở phòng hạng 2?

- Vâng, cảm ơn phu nhân Jeon đã nhọc lòng - Dù không hài lòng lắm nhưng SiPoong vẫn nở nụ cười hơi cúi đầu

- Vào đi - SaCho hất mặt nói

SiPoong nghe lời mở cửa bước vào, căn phòng quả thật không hề tệ chút nào. Nhưng so với người từng ở phòng hạng 1 thì đối với phòng hạng 2 là quá tệ. SiPoong vẫn cố gắng bước vào trong, SaCho cũng bước vào bà dùng ma pháp khoá cửa lại

- Tôi đã cho cô ở phòng hạng 2 thì cô cũng nên biết nhiệm vụ của mình là gì rồi đúng không, MiYeong?

- Vâng thưa phu nhân Jeon, nhiệm vụ của tôi là có được phòng hạng 1 và phải chia rẽ tình cảm giữa các thiếu gia chính thất và thằng nhãi Jimin - Lúc này SiPoong mới lộ mặt thật, ánh mắt sắc bén đầy hận thù nói

- Vậy thì tốt, tôi hy vọng kỳ vọng tôi đặt nơi cô là không sai - SaCho nhếch môi

- Phu nhân Jeon yên tâm - SiPoong hơi cúi đầu

- Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi, lấy sức mà chia rẽ bọn họ

- Phu nhân Jeon đi đường cẩn thận - SiPoong vừa dứt lời SaCho liền biến mất

SiPoong nghiến răng nắm chặt tay lại, nhưng rồi cậu nhanh thả lỏng tay cười hắc một cái. Thân phận thật của SiPoong chắc ai cũng chẳng ngờ được cậu lại là MiYeong, ái nữ năm xưa bị ban án tự quyết

Sau khi MiYeong bị ban án tự quyết và phải nhảy xuống vực thẳm toàn là đá sắt nhọn thì không may cô lại nhảy trúng ngọn đá nhỏ. Thành ra đau đớn xuyên qua bụng mà không chết. Cứ nằm đó hấp hối, hưởng thụ cơn đau không bằng chết ấy. Tới khi không chịu nổi nữa thì ngất đi

Nào ngờ đâu khi tỉnh dậy, cứ ngỡ là đang ở thiên đường nhưng không. MiYeong trong một cái xác mới, hoàn toàn là một cậu con trai. Là phu nhân Jeon SaCho đã dùng ma pháp Hoán Linh, ma pháp này cho phép người sử dụng lấy linh hồn của một người khác nhập vào cái xác của một ai đó hoặc cái xác do mình tự tạo ra

Và cái xác mà linh hồn cô nhập vào là một cái xác SaCho tự tạo ra. Vì gia tộc Jeon là một gia tộc nhỏ không có tiếng tăm nên việc giả trang thành một thành viên của gia tộc cũng không quá khó. Sau đó MiYeong đã biết là cô đã được sống lại rồi

Trên danh nghĩa là một cậu thiếu gia của gia tộc Jeon, Jeon SiPoong. Điều kiện để cô được sống trong cái xác này là phải trả thù Jimin. Chia rẽ tình cảm của cậu và các thiếu gia chính thất. Vừa hay đây lại là ý cô muốn làm, nên ngay lập tức gật đầu

Chỉ là ngày hôm qua khoảng khắc thấy Jimin có thể dùng ma pháp như một ma cà rồng thật. Khiến cho MiYeong hơi chùn bước, vì nếu các giác quan của Jimin cũng nhạy như ma cà rồng thì khả năng MiYeong bị bại lộ là rất cao

Nhưng lại thấy bây giờ cô bình bình yên yên sống trong căn phòng hạng 2 như này. Chắc hẳn là do cô đã quá đánh giá cao Park Jimin. Cũng chỉ mới hoàn thành quá trình biến hoá, nào có thể như ma cà rồng nhanh như vậy. Cho nên thời gian sắp tới... Park Jimin cậu sẽ mệt mỏi với tôi rồi đấy. Vì tôi không còn là MiYeong của ngày xưa đâu

- Ồ YeBin, em dậy rồi hả? - Tiếng Jin từ ngoài phát ra

MiYeong tò mò bước tới cửa, mở hé cửa thì nhìn thấy Jin đang dìu Jimin ra khỏi phòng tình cờ bắt gặp YeBin

- Vâng, em dậy rồi - Tuy MiYeong không thể nhìn thấy mặt YeBin nhưng nghe giọng nói lạnh nhạt của cô đủ thấy cô chẳng còn để ý gì đến các thiếu gia chính thất nữa, chứ đừng nói đến là tranh sủng

- Em ăn gì chưa? Để anh kêu người đem đồ ăn lên cho em nha - Jin vừa một tay bồng Jimin lên vừa nói chuyện với YeBin

- Không cần đâu, em chưa thấy đói, chừng nào em đói, em tới phòng ăn - YeBin nhẹ nhàng từ chối

- Vậy cũng được, thôi anh đi nha - Chào tạm biệt xong Jin dùng ma pháp dịch chuyển không gian, cả Jimin lẫn Jin biến mất

Ngay lúc YeBin định vào phòng thì MiYeong mở cửa bước ra, cười mỉm một cái lịch sự chào hỏi

- Xin chào

YeBin dừng lại một chút, quan sát SiPoong một cái rồi cũng chào hỏi lại

- Xin chào, không biết cậu là?

- À tôi là sủng vật mới của các thiếu gia chính thất, tên SiPoong đến từ gia tộc Jeon

- Vậy à, tôi là YeBin

- Rất vui được gặp cô, hy vọng sau này sẽ được giúp đỡ

YeBin không nói gì chỉ cười một cái rồi mở cửa bước vào. MiYeong nhìn theo YeBin mà lòng thầm nghĩ căn phòng hạng 1 này sớm muộn gì cũng thuộc về tay cô một lần nữa

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ