Chap 20

1.7K 165 4
                                    


- Vậy ra nếu là con gái thì có thể trở thành một vampire tạp chủng?

- Vâng với điều kiện là người con gái đó thuộc chính thất và hạ sinh ít nhất là ba quý tử cho gia tộc đó ạ

Jimin rơi vào trầm lặng ngay khi nghe Yeonjun kể về quy luật của thế giới này và thậm chí là huyền thoại Park JiCheon. Có lẽ cậu không nên nghĩ nhiều, một huyền thoại như thế, chẳng lẽ nào cậu lại gặp được dễ dàng như vậy

ẦM

Tiếng cánh cửa bị đẩy bung ra cắt ngang tâm trí của cậu. Các anh từ bên ngoài vì chen nhau mà đạp ngã cánh cửa. Hoá thành một đống hỗn độn, người này nằm đè lên người kia, còn người thì ngã đè lên cửa

- Ây ya xin lỗi em Jimin - Jin khó khăn thoát khỏi đống hỗn độn dưới sàn - Em chờ bọn anh lâu không?

- Em cũng mới ngồi chờ thôi - Jimin lãnh đạm trả lời, chậm rãi đứng dậy, đi lại giúp các anh đỡ từng người đứng dậy - Các anh vừa đi đâu về vậy?

- À cảm ơn em - YoonGi ngượng ngùng khi được Jimin đỡ dậy

- Cảm ơn cậu - TaeHyung bình tĩnh nói nhưng thật ra trong lòng đã mở hội chợ từ lâu gòi

- Ca cảm ơn - À vâng anh NamJoon ngại mà cà lăm luônnn

HoSeok thì câm như hến tại sao? Tại tim đập mạnh quá sợ mở miệng ra là tim nó nhảy ra ngoài kiếm lại hổng kịp là chớt

Còn JungKook thì ừm cũng ngại đó nhưng mà mặt tự nhiên hơn HoSeok nhiều. Không có bị cứng đờ như đá đâu. Cười nhẹ vậy đó chứ kiềm nén dữ lém

Tới phiên anh Jin hả đứng dậy cho đã thấy cậu lại đỡ từng người thế là tự động ngã uỵch xuống đất lại. Vứt luôn cả liêm sỉ đưa ánh mắt cún con về phía Jimin. Ừ thì cậu cũng hiểu chuyện, cũng đỡ dậy đó

5 người kia nhìn anh cả với ánh mắt cực kì khinh bỉ

- Các anh vừa đi đâu về vậy? - Cậu quay lại chỗ kia ngồi xuống nhưng lần này là ngồi trên ghế, nhẫn nại hỏi lại lần nữa

- À em biết đó bọn anh có nhiều chuyện cần xử lí - Anh Jin hơi đổ mồ hôi hột ấp úng trả lời

- Vậy sao? - Cậu đoán chắc là việc khó nói mới không muốn cho cậu biết. Thôi kệ tính cậu vốn cũng chẳng tò mò đến vậy

- Em muốn ăn gì chưa? - HoSeok mặt vẫn còn di chứng hồi nãy nên nhìn có hơi kì quặc khi mà nói ra một câu ấm áp như thế

- Chưa, em chưa đói - Cậu nhẹ nhàng trả lời

- Jimin này, em có biết GoHara không? - Anh Jin dè dặt hỏi

Nghe tới GoHara mắt cậu liền sáng lên, đứng dậy nắm lấy tay Jin nói

- Anh biết GoHara sao?

- Ừm anh có biết

- Thế anh có thể cho em gặp cô ấy một chút được không? - Jimin hơi khẩn trương nói, dù sao năm xưa cậu thoát khỏi chốn bán thân ấy cũng là nhờ GoHara dàn xếp ổn thỏa

- Em ... em chưa biết gì sao? - Jin trợn to mắt bảo

- Em ... biết gì cơ? - Jimin thoạt lo lắng, cậu bỗng có cảm giác gì đó rất quỷ dị

- Jimin à, sau ba ngày em rời khỏi Seoul là ngày mà người ta tìm thấy xác của GoHara trong một hẻm vắng người đấy - NamJoon nhăn mày nói, cũng phải cái xác đó nhìn qua là biết chết rất thảm

Câu nói của NamJoon lập tức gây chất động cho Jimin. Cậu như không tin vào tai mình. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Chuyện này là như nào nhỉ? Chẳng lẽ là vì giúp cậu mà GoHara bị má giết? Vậy là do cậu, là lỗi do cậu rồi

Jimin như sụp đổ, cậu khuỵu gối xuống, ngồi lên ghế mà tâm không thể tịnh nổi. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, giọng cậu run run cất lên

- Các anh ... có biết nguyên nhân không?

Các anh tất nhiên biết và cũng biết rất rõ rằng Jimin đã đoán được nguyên nhân. Bọn anh sao nhẫn tâm cứa sâu vào vết thương của cậu? Đành phải nói tạm một vài lời nói dối

- Bọn anh chưa tìm ra - YoonGi lên tiếng đầu tiên

- Nhưng bọn anh nghĩ chuyện này chắc chắn có người thêm mắm dặm muối - HoSeok chắc nịch nói

- Nếu cậu muốn bọn này sẽ tiếp tục điều tra - TaeHyung cũng khó xử mà buông lời, vì năm đó rõ là cả đám bọn họ đã vặn miệng má Wang để gặng hỏi, câu trả lời là gì thì ai cũng biết rồi

Jimin như muốn ngất xỉu, nhưng biết là dù có tiếp tục thì nguyên nhân chỉ có một. Đành... đành nén cơn đau để ngưng làm phiền bọn họ vậy

- Thôi, không cần điều tra nữa. Em mệt rồi, cần về phòng nghỉ, xin phép - Jimin run rẩy một tay chống bàn để đứng dậy một tay được anh Jin đỡ

- Anh Jimin, sở dĩ anh Jin hỏi anh về cô ta là vì hôm nay là ngày dỗ của cô ấy. Nếu anh muốn thăm cô ấy thì đợi anh khỏe rồi mình cùng đi đến chỗ cô ấy yên nghỉ - JungKook mặt lạnh nói nhưng lời lại rất mềm mỏng

- Ừm - Jimin mệt mỏi đáp

Chờ Jimin cùng Yeonjun rời đi, các anh mệt mỏi ngồi xuống mấy cái ghế có sẵn trong phòng. Thật là đau đầu, mà hơn cả đau đầu là tim bọn anh đang đau âm ỉ mà không biết nguyên nhân vì sao. Lẽ nào là vì các anh thấy được vẻ mặt thất vọng và đau lòng của cậu sao?

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ