Chap 44

1.5K 141 27
                                    


Sáng ngày hôm sau, tại căn phòng của EunJi, cô đang thẫn thờ thu xếp quần áo đồ đạc, để dọn đến Lãnh Tự Gia. Thời hạn chịu phạt của cô là 3 năm, hiện tại cô cũng sắp 23 tuổi rồi, 3 năm bỏ phí ở Lãnh Tự Gia, xem như phí hoài tuổi xuân

EunJi chỉ biết cười hắc, thật ngu ngốc, năm xưa lại vì tiếng sét ái tình mà nguyện bỏ mọi thứ để theo các anh về đây. Vậy mà bây giờ nhìn xem, mất trắng cả rồi, từ địa vị đến tình thương, thật sự là không còn lại một thứ gì

Cạch, cửa mở ra, YeBin từ ngoài bước vào, cô khoá cửa lại rồi đi đến một cái ghế ngồi xuống. Không nói gì chỉ nhìn EunJi, EunJi cũng biết là YeBin, nên không thèm quan tâm tới, chỉ đơn giản vừa xếp đồ vừa hỏi

- Tôi chưa đủ nhục nhã sao? Đến tìm tôi làm gì nữa?

- Tại sao ngày hôm đó lại không nói? Chuyện tôi bước ra từ phòng của người đó?

EunJi ngưng tay lại, khẽ thở dài một hơi, cô chống tay lên đùi để đứng dậy, EunJi quay sang nhìn thẳng vào mắt YeBin, nở một nụ cười. YeBin ngẩn người một lát, nụ cười ngây thơ chất phát như thuở cô mới gặp EunJi

- Chị làm được rồi đấy! Chị hạ bệ được tôi rồi, MiYeong cũng bị hạ bệ. Địa vị của chị trong gia tộc này cũng coi như là cao rồi. Sau này, em yên tâm được rồi...

YeBin ngỡ ngàng nhìn EunJi

~~~

Vào giữa trưa, một tên vampire người hầu nam hiện ra ở trong phòng cô, thông báo đã tới giờ đến Lãnh Tự Gia. EunJi chỉ lẳng lặng đi theo tên người hầu nam ấy, đi dứt khoát không hề ngoảnh đầu lại hay giả vờ tha thiết. YeBin đứng từ xa nhìn EunJi, cảm xúc khó nói thành lời

Lần đầu tiên em gặp chị

Là lúc chị đang thập thò

Trộm ngắm nhìn các thiếu gia

Chị như một chú thỏ nhỏ

Rất đáng yêu, cũng rất đơn thuần

Em không tự chủ được mà thân thiết với chị

Để rồi đến khi

Em bắt gặp chị bị người khác bắt nạn

Em liền xác nhận được tình cảm của mình giành cho chị

Em biết tình cảm này không nên có

Nhất là ở nơi này

Em cũng biết mình không thể mãi bảo vệ chị

Hơn hết

Em đã sớm nhận ra trong thức ăn có gì đó kì lạ

Khi em biết đó là Hồ Đào

Có tác dụng khiến phụ nữ vô sinh

Em liền biết mình không còn gì để mong chờ

Em quyết tâm với bản thân

Trở nên cao ngạo

Không còn vô tư như ngày nào

Khiến cho bề trên chướng mắt

Không quan tâm mấy đến em

Em cứ nghĩ

À hay là em cùng chị

Ta sống với cuộc sống bị thất sủng

Rồi cứ sống qua ngày bình yên

Nhưng em biết điều đó là không thể

Dù cho em có cao ngạo cỡ mấy

c thiếu gia vẫn một phần để mắt đến em

Nên em buộc bản thân

Cắn răng trở mặt với chị

Chị ơi, ở thế giới này

Chị phải tự bảo vệ bản thân mình

Chị phải mạnh mẽ lên, giã tâm lên, mưu kế lên

Chỉ có như vậy

Bản thân chị mới được an toàn

Cảm ơn chị

Cảm ơn chị vì đã hạ bệ em

Cũng rất cảm ơn Jimin

Đã giúp chị hạ bệ MiYeong

Chị à, từ nay em không thể dõi theo chị nữa

Chị phải tự bảo vệ bản thân thật tốt nhé!

Đừng làm điều gì dại dột

Vì em, thật sự rất muốn được ở bên chị

Sau 3 năm nữa.....

Liệu em vẫn còn cơ hội ấy?

Cánh cửa dẫn tới Lãnh Tự Gia mở ra trước mắt EunJi, cũng không hề sợ hãi một chút nào. Cô dứt khoát một tiến không quay đầu dẫu cho cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang hướng về mình. Cô sợ, sợ mình sẽ đau lòng rồi không nỡ

YeBin từ đằng xa thấy cánh cửa đóng lại, bóng hình ấy dần biến mất trước mắt. Không biết vì sao tim lại bị bóp nghẹn, nước mắt cứ như định sẵn sẽ rơi xuống, trào ra ngoài, tuôn như mưa. Giờ thì, cô đã hiểu rồi, cảm xúc thật sự trong mình

Vì sao lại chấp nhận vô sủng một cách dễ dàng như vậy. Vì sao lại dễ dàng đùa vui với EunJi hơn là các anh. Vì sao lại cam tâm để cô bắt nạn. Vì sao.... giây phút ấy lại cứu EunJi. Hết thảy.... đều xuất phát từ con tim, từ tình yêu này

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ