Chap 55

1K 123 11
                                    


Cạch, Yeonjun đóng cửa phòng lại, tiến về phía bàn HeoSee đang ngồi

- Cậu đã đưa tô súp đó cho Jimin chưa? - HeoSee tay lật sách không nhìn Yeonjun hỏi

- Rồi ạ - Yeonjun hơi rũ mắt xuống - Nhưng thưa bà chủ, lỡ như cậu Jimin không như bà nghĩ. Tô súp đó hoàn toàn có thể lấy mạng của cậu chủ ạ...

Tay đang lật sách của HeoSee dừng lại trong không trung. Mí mắt bà khẽ run run, bà mỉm cười bảo

- Không chết được đâu, bọn nhóc đó sẽ không để cậu ta chết dễ dàng như vậy - Nói tới đây bỗng nhiên ánh mắt của HeoSee trở nên sắc bén - Với lại, suy đoán của tôi là có căn cứ không phải suy diễn. Nên tôi phần nhiều nắm chắc rằng cậu ta sẽ phát hiện ra tô súp đó có vấn đề. Cậu ta sẽ không ăn đâu

~~~

Jimin phát hiện ra rằng nếu cậu đưa đá Dạ Kỳ càng gần với mặt mình thì mùi thuốc kia càng nồng hơn, nhưng nếu cậu để nó ra xa thì mùi thuốc sẽ không còn nồng nữa

Đang lúc định suy nghĩ thì cửa mở ra cái rầm, Jimin vội giấu đá Dạ Kỳ vào chăn. Ngước mặt lên thấy là các anh thì thầm thở phào một cái trong lòng

- Các anh xong chuyện rồi?

- Ừm, em đang dùng cơm à? - Miệng thì hỏi thăm nhưng sắc mặt YoonGi không được tốt lắm

Những người còn lại đi vào cũng có sắc mặt tương tự. Jimin bỗng dưng cảm thấy chột dạ, ma cà rồng thường có giác quan rất nhạy. Có lẽ các anh đã thấy được cậu giấu viên đá Dạ Kỳ?

- Ừm, các anh đã ăn chưa?

- Bọn anh chưa ăn, em cứ ăn đi - NamJoon tay vuốt vuốt trán mệt mỏi nói

- Để em kêu Yeonjun chuẩn bị phần ăn cho các anh luôn. Dù sao ăn một mình cũng buồn mà - Jimin đứng dậy, cậu như vô ý cầm theo đá Dạ Kỳ trong tay, đặt nó lên tủ nhỏ cạnh giường. Xong cậu đưa tay nhấn vào cái chuông để gọi Yeonjun

- Jimin, hòn đá đó.... là ai đưa cho em vậy? - Jin nheo mắt nhìn đá Dạ Kỳ hỏi

- A - Jimin lúng túng ấp úng nói - Em... em không biết.... có nên nói không.....

- Em cứ nói đi, em nói bọn anh mới yên tâm - Jin nhẹ nhàng bảo

- Ừm.... - Jimin ngồi xuống giường, hơi cúi đầu như thể cậu đang làm điều gì sai - Là HeoSee? Bà ấy đưa cho em viên đá này, bảo là muốn xem xem em có thể sử dụng ma pháp giống các anh không. Em nghĩ là không thể nào đâu. Tại một nửa em là con người mà, nhưng mà bà ấy bảo cứ thử đi. Nên em mới giữ lại viên đá

- Chậc cái bà đó - TaeHyung bực bội đứng dậy

- TaeHyung - Jimin hoảng hốt vội ôm lấy cánh tay của anh - Đừng đi kiếm bà ấy mà, tại tớ đã hứa sẽ giữ bí mật, không nói với ai rồi. Chỉ là tớ cảm thấy nếu tớ nói dối mọi người thì không hay lắm. Nên xin cậu đừng đi kiếm bà ấy được không?

TaeHyung đứng hình nhìn Jimin một chút. Đây.... là đang làm nũng phải không? Lần đầu tiên anh cảm thấy có người làm nũng với mình mà không sến súa lại còn dễ thường như này đấy

- Biết.... biết rồi, tớ không đi tìm bà ấy đâu - TaeHyung ấp úng nói

Jimin cười mỉm như đã hiểu, vội buông cánh tay của TaeHyung ra. Hơi đưa mắt quan sát các anh còn lại thấy sắc mặt của các anh vẫn không khá lên là mấy. Chẳng lẽ các anh vẫn còn phiền lòng sao?

- Hôm nay mọi người sao vậy? Thấy sắc mặt của ai cũng không tốt. Có phải là do em không? - Jimin e dè nhìn sắc mặt từng người

Cậu vốn không có ý giấu diếm các anh chuyện gì. Chỉ là cảm thấy người phụ nữ HeoSee đó không xấu xa gì nên mới chấp thuận yêu cầu của bà. Nhưng lại nghĩ nếu có một ngày cậu phát hiện ra các anh cũng giấu diếm cậu chuyện gì đó. Thật đúng là khó chịu, thế nên cậu mới quyết nói thật với các anh. Nhưng hình như các anh vẫn còn bận lòng.....

- Không phải - YoonGi hơi xoa xoa đầu nói - Bọn anh đang đau đầu vì chuyện của gia tộc thôi. Em đừng nghĩ nhiều

- À - Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không phải do cậu. Nếu vậy, cậu nói với các anh chuyện của HeoSee, có phải là lại khiến cho các anh có thêm chuyện để suy nghĩ không?

- Cậu chủ, xin lỗi em chậm trễ - Yeonjun mở cửa tiến vào trong - A chào các thiếu gia

Yeonjun cúi người chào các anh, rồi hướng về phía Jimin, định hỏi thì thấy đá Dạ Kỳ đang được đặt ở trên tủ để cạnh giường. Yeonjun khẽ lướt nhìn Jimin, bình tĩnh nói

- Cậu chủ cần thêm gì ạ?

- Em xuống bếp kêu người làm thêm mấy phần ăn cho các thiếu gia đi. Họ sẽ ăn cùng ta, với lại em đem bát súp này đổ đi. Bát súp này có vị kì kì nên ta không thích - Jimin cầm chén súp mà cậu từng ngửi thấy mùi như thuốc khi cầm đá Dạ Kỳ đưa cho Yeonjun

- Ăn... ăn chung ạ? - Yeonjun lắp bắp nói, chuyện này cậu chưa nghe bao giờ nha. Cho dù có là phu thê chính thất thì đều là chồng ăn trước còn vợ ăn sau....

- Còn không mau làm theo lời đại phu nhân? - JungKook bực bội quát

- Tai điếc rồi phải không? - HoSeok cũng mất kiên nhẫn nói

- Thành thật xin lỗi, tôi mang phần ăn lên ngay - Yeonjun cúi đầu tạ lỗi rồi nhanh chóng rời đi cùng với tô súp Jimin đưa cho

Sau khi Yeonjun đi thì Jimin lại giường ngồi xuống, nhẹ giọng bảo

- Các anh mệt lắm sao? Cần em đánh bóp cho không?

- Không cần đâu, bọn anh toàn là dùng ma pháp, không có đau tới thân thể - NamJoon nhẹ nhàng giải thích

- Bọn anh chỉ là đau đầu chút thôi - YoonGi

- Xin lỗi nhé anh Jimin, nếu sắc mặt của tụi này hiện tại khiến anh không vui, không cần nhìn mặt tụi này bây giờ đâu - JungKook

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ