Chap 52

1.2K 127 5
                                    


- Thế em nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? - HeoSee quay sang nói với HoonJang

- Chị định làm như thế nào? - HoonJang hỏi ngược lại

HeoSee trầm ngâm suy nghĩ

- Hiện tại, chị muốn thử xem Jimin có thuộc dạng đặc biệt có thể sử dụng ma pháp như một vampire thực thụ hay không? Sau đó chị sẽ tính tiếp, còn em?

- Em không quan tâm lắm, chị làm gì thì em theo đó thôi - HoonJang dửng dưng nhún vai, đột nhiên ông nghĩ tới ai đó chắc có lẽ chưa biết được Jimin đã thành công nghi thức thành hôn, ông quay sang bảo với HeoSee - Chị, em đi ra chỗ này cái rồi quay về liền

- Đi đâu đấy?

- Đi chút chuyện thôi - Dứt câu HoonJang liền biến mất khỏi căn phòng

HeoSee bỗng có cảm giác khó chịu. Trước đây đi đâu HoonJang đều nói xơ qua cho bà biết. Sao bây giờ lại giấu giấu diếm diếm?

~~~

Ở căn phòng MiYeong từng ở khi trước, căn phòng này bây giờ là thuộc về YeBin. Nên có thể thấy các anh không hẳn là đối đãi tệ bạc với cô

YeBin đang ngồi bên cửa sổ, đầu óc rỗng tuếch nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ. Cô cũng chẳng biết bây giờ cô sống vì cái gì, vì ai nữa....

- Đang suy nghĩ gì vậy? - HoonJang hiện ra

YeBin khẽ giật mình quay người lại, nhìn HoonJang với cặp mắt đầy khó hiểu. Không biết vì sao tự dưng người này lại đến tìm cô?

HoonJang với cặp mắt tinh tường đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của YeBin. Ông đi lại giường của cô, ngồi xuống nhẹ nhàng giải thích

- Tôi tới đây để thông báo với cô, Jimin cậu ta đã hoàn thành nghi thức thành hôn rồi

YeBin có chút bất ngờ, đương nhiên cô biết về kỉ lục 3 ngày vượt qua thử thách hồ Tâm Tịnh, bởi vì cô là người ở đây lâu nhất. Không ngờ, thế mà người phá vỡ kỉ lục lại là cậu ta

YeBin phì cười một cái, cũng đúng trời đã định kẻ nào sẽ nắm giữ hào quang. Thì cho dù ở quăng kẻ đó xuống đầm lầy hay vũng bùn. Kẻ đó vẫn dễ dàng khiến bản thân mình tỏa sáng

Ngược lại những kẻ trời đã định sẵn luôn dưới cơ người khác. Thì cho dù có trèo lên cao cách mấy. Cuối cùng vẫn chỉ là trèo cao té đau. Jimin à, sao cậu may mắn thế? Đến tôi mà còn phải ghen tị với cậu nữa đấy

- Không vui cho bạn mình sao? - HoonJang khó hiểu nhìn nụ cười chế giễu của YeBin

- Bạn? Tôi và cậu ta không bạn cũng không thù. Chỉ như người dưng thôi - YeBin lạnh lùng đáp, bỗng mắt cô loé sáng lên. Quay sang nhìn HoonJang, với ánh mắt thâm sâu này HoonJang cũng không nhìn ra YeBin đang nghĩ gì - Còn ngài thì sao? Có vui cho Jimin không?

- Tôi thì không để tâm gì đến thằng bé ấy lắm - HoonJang giống như khi nãy nhún vai dửng dưng đáp

- Ngài không quan tâm đến cậu ấy, vậy ngài quan tâm đến ai? - YeBin ma mị nói

HoonJang ngỡ ngàng nhìn YeBin, ông chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của YeBin từ trước tới giờ. Phải nói nhan sắc của YeBin là thuộc dạng một thiếu nữ đầm thắm dịu dàng. Vẻ mặt ma mị này được thể hiện trên mặt YeBin, thật là có chút hớp hồn

- YeBin - Jimin mở cửa bước vào

Cả HoonJang và YeBin quay sang nhìn Jimin. YeBin lập tức thu hồi vẻ mặt ma mị ấy, quay mặt về hướng cửa sổ tiếp tục nhìn ra ngoài. HoonJang thì hơi ngại ngùng vì mình đã thất thố vội đứng dậy gãi gãi đầu nói

- Thôi hai người nói chuyện - Rồi ông biến mất khỏi phòng

Jimin đi vào, không quên đóng cửa lại rồi đi tới chỗ YeBin đang ngồi, ngồi đối diện với cô

- Chúc mừng nhá, đại phu nhân chính thất - YeBin không nóng không lạnh nói, giọng có chút giễu cợt

- Cô định quan hệ với người đàn ông khi nãy để làm nhục mặt chính thất? - Jimin thẳng thắn hỏi

YeBin không đáp trả cũng không nói gì, chỉ đơn giản là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Jimin, như kiểu sao cậu lại biết tôi đang nghĩ gì?

- YeBin, tôi thật lòng hỏi cô - Jimin nghiêm túc nhìn YeBin - Cô hận các thiếu gia chính thất nhiều đến vậy?

- Tôi không hận họ, những người tôi hận là bề trên của cái gia tộc này - YeBin chắc nịnh nhìn Jimin nói

- Vậy cô cũng hận người đàn ông kia?

- Không - YeBin quay mặt sang chỗ khác

- Vậy sao cô muốn lợi dụng ông ta? - Jimin nhíu mày hỏi

- Này, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn với nhau là sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau rồi à? Sao cậu không lo về bên các thiếu gia chính thất mà ân ái với nhau đi. Chẳng phải các người vừa mới hoàn thành nghi thức thành hôn sao? Mau về bên họ để tình còn nồng thắm đi

- YeBin, cô biết rõ các thiếu gia chính thất cũng đâu rảnh rỗi gì? Cũng sắp tới đại chiến sau 100 năm để giành địa vị rồi. Chỉ còn đúng 10 năm nữa thôi. Đương nhiên là các thiếu gia chính thất phải bận rộn tập luyện cũng như huấn luyện cho những người khác

- Vậy thì cút về phòng cậu đi!

- YeBin, tôi biết là tôi không nên xen vào việc của cô, tôi cũng không có cái tư tách đó. Nhưng YeBin, tôi hỏi cô nếu như cô manh động làm liên lụy tới EunJi. Cô cũng bằng lòng sao?

Lòng YeBin run lên một cái, sắc mặt của YeBin cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô khẽ nuốt nước miếng

- Việc tôi làm, một mình tôi chịu. Không liên quan tới EunJi

- Nhưng EunJi sẽ đau lòng, cô nỡ nhìn EunJi đau lòng? Cô muốn EunJi không thể sống hạnh phúc?

- Vậy tôi phải làm sao bây giờ? - YeBin quay sang nhìn thẳng vào mắt Jimin - Jimin, cậu có biết bề trên đã làm gì với tôi không? Họ giết chết tình cảm, sự quan tâm mà các thiếu gia chính thất dành cho tôi. Họ cướp đi sinh mệnh linh thiêng của tôi và EunJi, khiến chúng tôi không thể sinh con nữa. Bây giờ, thanh xuân của chúng tôi sẽ bị chôn vùi ở đây mãi. Là mãi mãi đó!

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ