Dưới ánh trăng cậu vẫn sợ hãi ngồi dưới đất nhìn sáu con người trước mặt mà không hề chớp mắt, khó khăn lắm cậu mới lên tiếng hỏi họ- Các người, các người sao lại ở đây?
- Ây yo, bộ cậu quên mất lời nói năm xưa cậu nói với tụi này rồi sao? - Thốt ra những lời lịch sự là vậy nhưng TaeHyung lại dùng bộ mặt biến thái mà nói, điều này khiến cậu sởn cả gai óc
- Không ngờ có một ngày chúng tôi lại bị con người lừa như thế này - YoonGi khẽ nhếch môi, nói bằng chất giọng đểu cáng
- Lời nói? - Cậu hơi nhăn mày nhớ lại
"Ngay bây giờ tôi không muốn phải phục vụ ai hết! Tôi tiếp khách cũng có quy tắc của riêng tôi. Tôi không muốn bất cứ ai cưỡng bức tôi phải phục vụ. Bây giờ tôi không thoải mái, kì sau đi"
Những lời nói năm xưa hiện lên trong đầu cậu. Cậu như được thả lỏng, thở dài một tiếng. Cố lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy. Phủi bụi ở mặt sau của quần, mặt của cậu cũng bình tĩnh hơn cậu bảo
- Đúng là tôi có từng nói sẽ phục vụ các anh vào kì sau. Nhưng mà tiếc quá, giờ tôi không còn trong ngành đấy nữa. Nên không thể phục vụ các anh. Các anh cũng có thể đi tìm người khác để thay thế mà. Đâu nhất thiết phải là tôi đâu
Nghe cậu nói như vậy cả sáu người liền mặt lạnh lại, đôi mắt của họ cũng sắc bén hơn, Jin trùng giọng của anh xuống đến mức thấp nhất khiến từng lời anh nói đều toát ra khí lạnh
- Cậu đây là muốn chối bỏ trách nhiệm?
- Anh có biết một khi anh nói dối với ma cà rồng, hậu quả anh sẽ phải gánh là gì không? - JungKook cũng hạ giọng mình thấp không kém
- Tôi không biết, nhưng hiện tại tôi không làm trong ngành đó nữa. Tôi cũng không muốn dính líu gì tới mấy thứ liên quan tới ngành. Tôi giờ đang có một cuộc sống bình thường. Các anh không thể giả bộ quên đi lời nói đó sao?
- Cậu muốn chúng tôi giả bộ như chưa từng nghe bất cứ lời nói nào từ cậu sao? - NamJoon hỏi với chất giọng chế giễu rồi cười khẩy bảo - Được thôi, nhưng tôi chắc cậu sẽ phải hối hận đấy
- Tôi .... tôi sẽ không hối hận đâu. Chào các anh - Cậu nói rồi cúi đầu đi ngang qua các anh, đi về căn hộ của cậu
- Thế bây giờ, chúng ta bắt đầu chơi với cậu ta được chưa? - YoonGi hơi nhếch một bên chân mày nói
Cả năm người kia chỉ cười thầm trong bụng không nói, ý là ngầm đồng ý. YoonGi cười hắc một cái, rồi bỗng mắt anh đổi qua thành một màu đỏ sáng rực
~~~
Jimin cố đi nhanh hết mức có thể, khi về tới căn hộ của cậu cậu vội mở cửa bước vào rồi khoá chặt cửa lại. Nhìn qua lỗ kính để xem bọn họ có theo đuôi cậu không, cậu vội thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ thật là không có đi theo cậu
Chính ra theo cậu thấy họ cũng không có quá đáng và lạnh lùng, chí ít là theo cậu nghĩ. Cậu cũng hơi có khó tin khi họ bảo rằng họ sẽ quên đi lời nói đó của cậu. Họ cũng đâu quá tệ!
Nhưng rồi khi cậu quay vào trong, cảm thấy có cái gì đó không đúng, cậu không thấy Conal và Samson đâu cả. Bọn họ về rồi sao? Cũng lạ thật đấy vì thường trước khi họ về họ sẽ báo với cậu một tiếng. Chẳng lẽ họ có việc bận gì sao?
Tuy rằng cảm thấy khá kỳ lạ nhưng rồi cậu cũng thôi suy nghĩ. Tắt đèn bên ngoài đi, đi vào phòng ngủ của cậu, vừa bật đèn lên cậu bị một lực mạnh đẩy ngã lên giường
- Ai ai vậy? - Cậu cố gắng gượng người ngồi dậy quay lại đằng sau thì thấy là Conal và Samson - Conal, Samson hai người đang làm gì vậy?
- Jimin, chúng tôi không ngờ rằng cậu lại là một con người như vậy - Conal cười khinh, tuy lời nói sắc bén là vậy nhưng đôi mắt của Conal đục ngầu không có chút cảm xúc gì cả
- Conal, anh đang nói cái gì vậy? - Jimin hoảng sợ hỏi, người tự giác hơi lùi về sau
- Còn hỏi sao? Không phải cậu từng là một tên trai bao sao? Sao lại giấu chúng tôi chứ? - Samson cũng y như Conal như thể là đang bị điều khiển để nói ra những lời nói đó vậy
- Đúng đấy! Nếu cậu chịu nói với chúng tôi, thì cậu chỉ cần ngủ với chúng tôi vậy là chúng tôi sẽ xoá nợ cho cậu về tiền của căn nhà này cộng với tiền học phí. Quá hời cho cậu rồi còn gì? Chỉ cần khiến chúng tôi sướng, chúng tôi sẽ xoá nợ cho cậu còn khiến cậu sướng với chúng tôi. Đôi bên cùng có lợi không phải sao? - Conal vừa cởi cúc áo vừa nói
Jimin hoảng sợ tột độ, cậu như bị một cái gì đấy chặn họng lại, cậu không thể thốt ra được bất cứ một lời nào, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má của cậu. Cậu hoàn toàn bất động, có thể chăng vì lòng cậu đã bị xé nát ra thành từng mảnh
Khoảnh khắc cả hai người kia nhào vào cậu muốn chiếm lấy thể xác của cậu. Cậu cắn chặt môi cố vùng vẫy khỏi họ. Dùng đủ loại hình thức đạp đánh, cắn chỉ để thoát ra khỏi họ. Cứ một mặt cấm đầu chạy mặc cho lồng ngực của cậu như bị một tảng đá lớn đè lên
Hai người kia đuổi theo, khi Conal nắm lấy tay cậu cậu liền dùng lực mạnh vung tay để thoát khỏi Conal thì vô tình làm vỡ bình dầu cùng cái hộp quẹt. Khiến cho cơn cháy bắt đầu bùng lên. Cậu không quan tâm gì cả chỉ muốn chạy đi không ngờ khi chạy tới gần cửa cậu bị vấp ngã cũng là lúc đám cháy bùng lên lớn hết cỡ. Bỗng có một lực mạnh với bốn bàn tay đẩy cậu đến cánh cửa, lực mạnh đến nỗi cánh cửa bị văng ra cùng cậu bay cách xa khỏi căn phòng ấy
Trong mơ màng cậu nhìn thấy Conal và Samson, họ bị một tấm gỗ lớn đè lên người, trước khi họ bị đè bởi tấm gỗ ấy, họ vẫn còn hướng ánh mắt lo lắng nhìn về hướng của cậu
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)
FanfictionPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...