Chap 32

1.3K 125 7
                                    


YeBin mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp không góc chết của JungKook, quay sang bên kia là TaeHyung. Đã ba ngày rồi sau khi cô rời khỏi phòng của Jimin, ngày đầu tiên là phục vụ Jin và YoonGi, ngày thứ hai là HoSeok và NamJoon, và hôm nay là phục vụ cho TaeHyung cùng JungKook

Phải nói trong vòng ba ngày này, cô như là mơ, gia tộc Bang Tan cùng mấy cô gái loài người kia như rơi vào mê cung cùng hàng ngàn câu hỏi trong đầu mà mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời để thoát khỏi mê cung. Đúng, không sai, bọn họ gần như không tin vào tai mắt mình nữa

Đột nhiên sau một đêm giao nhiệm vụ cho cậu, các anh liền thay đổi 90 độ, đi sủng ái một cô gái tên YeBin. Bọn họ phải điều tra mới biết rằng cô gái này đã đến đây gần 4 năm rồi chứ không phải người mới. Mà trong vòng 4 năm này lại bị thất sủng kinh khủng

Vậy mà không hiểu vì sao ba ngày liên tiếp lại giành được sủng ái của sáu vị thiếu gia chính thất kia. Hơn hết, bọn họ như chết đứng tại chỗ khi nghe tin Jimin dám đuổi cổ tên người hầu vampire mà các anh ban cho để tặng cho YeBin. Ban đầu là bọn họ nghĩ YeBin đã dùng chiêu trò gì đó để lấy được sủng ái của các anh, sau đó Jimin gửi Yeonjun qua để lấy lại sự chú ý của các anh

Nhưng không! Các anh điên tiết lên, không thèm đến phòng của Jimin dù một lần, hoàn toàn mặc kệ cậu, tiếp tục sủng ái YeBin. Điều này khiến ai nấy đều chừng hửng. Bọn họ hoàn toàn không hiểu điều gì xảy ra. Đoán mò lại càng khiến bọn họ rối rắm hơn

Bề trên gần như bức tóc tai để đoán xem, vì sao chỉ mới mấy ngày trước Jimin gần như đã chiếm lấy hết sự sủng ái của các thiếu gia chính thất vậy mà sau khi nhận thử thách lại như rơi xuống vực. Đáng lẽ cậu phải càng lấy lòng bọn họ. Nhưng sao kết cục lại thành ra như vậy? Chỉ mới có 3 ngày sau khi họ giao thử thách cho cậu

SaCho, HeoSee, HoonJang, YeongJoo, DoBin, SiHyuk và thậm chí là KyoRi cũng đều không đoán được tâm tư của cậu trong sự việc này. Là cậu thấy thử thách quá dễ nên mới khiến các thiếu gia chính thức căm ghét. Tự tạo thử thách để chứng minh rằng cậu thông minh có cách khiến bọn họ sủng ái cậu lần nữa? Hay là cậu thật sự ngu ngốc? Nhưng từng hành động cử chỉ của cậu ngày hôm đó đều chứng minh cậu là một người không phải không có não

Đối với đám con gái loài người kia, họ cũng không khác bề trên là mấy. Thậm chí bọn họ còn khó hiểu hơn bề trên khi nghe thử thách của Jimin được bọn họ giao. Trong đầu bọn họ liền nghĩ cậu điên rồi! Nhưng chưa dừng ở đó, những người từng khi dễ YeBin bắt đầu sợ hãi. Nhưng có một số người lại không quan tâm đến YeBin mà quan tâm đến Jimin hơn. Bọn họ muốn tìm thời cơ để nhục mạ cậu, nhưng cậu lại chưa một lần ra khỏi phòng mình, bọn họ cũng không thể tự ý phá cửa xông vào. Dù sao cũng chưa chắc chắn rằng các anh là cạn hết tình với cậu. Nên không dám bứt dây động rừng, đành cắn móng tay chờ ngày cậu bước ra khỏi căn phòng ấy để chế giễu

Nói chung là từ trên xuống dưới của Bang Tan gia đều đang điên đầu về chuyện của cậu

YeBin nhẹ nhàng bước xuống giường khoác lên mình áo choàng tắm rồi vào phòng vệ sinh. Nhìn chính mình vào gương, nhớ lại đoạn hội thoại giữ hai người vào cái ngày cô được Jimin cứu giúp

- Sao cậu lại cứu tôi?

-....

- Tôi là người có vay có trả, cậu muốn gì cứ nói, nếu làm được tôi sẽ làm

- Tôi cần cô có được hết sự sủng ái của các thiếu gia chính thất

- ....?

- Chẳng phải cô đã thầm yêu bọn họ từ lâu rồi sao? Tôi toại nguyện cho cô, khiến bọn họ sủng ái cô. Cái tôi cần, là sau khi cô nhận được ân sủng của bọn họ. Hãy lần lượt trả thù từng người đã khi dễ cô

- Đây là có lợi cho tôi, cậu có lợi gì trong những điều kiện trên? Tôi không tin người như cậu lại ban ơn mà không muốn có đáp lại

- Đương nhiên tôi cũng sẽ có lợi, nhưng là có lợi sau cô

Rốt cuộc là Jimin đang toan tính điều gì? YeBin bỗng cảm thấy, Jimin không phải là dạng người dễ đoán tâm tư như bề ngoài của cậu

Ở một nơi khác, MiYeong và KoYi đang ngồi cùng nhau thưởng thức trà

- Chả biết thằng nhóc đó đang nghĩ gì lại chọc điên các thiếu gia chính thất như thế. Lại còn chọn thời điểm được giao cho cái thử thách đó. Có phải cậu ta quá kiêu ngạo rồi không? - KoYi quay sang nhìn MiYeong

MiYeong không trả lời, cho thấy cô cũng không biết gì càng đừng nói đến đoán tâm tư của cậu bây giờ. MiYeong thật sự rất lo sợ trong thâm tâm lúc này, nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm. Cô ta từ sớm đã biết Jimin lại dạng một khi đã tính toán thì khó ai đoán được nước đi của cậu. Khi cậu bắt đầu gây sự chú ý với bề trên bằng đèn khổng minh, cô cũng không nhìn ra cứ nghĩ là chỉ lấy lòng bọn thiếu gia kia. Nhưng khi nghe tin bề trên chính thức kêu cậu lên diện kiến. Cô mới biết được mục đích thật sự của đèn khổng minh. Không chỉ lấy được lòng của các anh mà còn có thể gây chú ý với bề trên một cách dễ dàng. Thật là một mũi tên trúng hai con nhện

Chỉ mỗi việc đó đã không đoán được tâm tư của cậu ta vậy vụ việc lần này tâm tư của cậu ta gần như là mây đen mịt mù che đầy trời không thể mặt trời cũng như không thể thấu được tâm tư của cậu

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ