Chap 25

1.5K 140 0
                                    


Qua ngày hôm sau, đám đèn khổng minh không biết đã bay cao lên tới tận đâu mà không còn nhìn thấy nữa. Hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn còn in sâu vào tâm trí những người đã xem. Thật là một đêm không thể quên được

Trong gian phòng ăn

Chủ đề bàn tán cũng là về đám đèn khổng minh. MiYeong thì không thể nào giữ nổi nét mặt điềm tĩnh như ngày thường. Mặt cô ta vẫn là u ám không thôi, EunJi không thể nhịn nữa đập bàn quát

- Nín ngay! Từ khi nào trên bàn ăn lại tám chuyện nhiều như vậy? Muốn tám thì chờ ăn xong rồi hẹn nhau tám sau. Tôi còn thấy người nào mở miệng thì đừng có trách!

Ngay lập tức tiếng ồn trong phòng liền tắt ngay. Nếu như là thường lệ MiYeong sẽ đứng ra bênh bọn họ nói lại EunJi nhưng lần này là ngoại lệ. Cô ta không nói gì, chỉ bắt đầu cầm đũa lên ăn

Đột nhiên từ bên ngoài, một người hầu nữ đi theo MiYeong xông cửa chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa báo cáo

- Cô MiYeong, không xong rồi, lớn chuyện rồi, bề trên của gia tộc vừa mới cho người kêu cậu Jimin lên để gặp mặt!

Như một tia sét đánh ngang tai của tất cả mọi người ở đây, phải biết một điều rằng cho dù là MiYeong đã đến đây được 2 năm danh tiếng ai ai cũng biết, vậy mà cô ta phải mất một năm rưỡi chỉ để được diện kiến bề trên của gia tộc một lần, đúng một lần không hơn không kém. Kể cả EunJi được sủng ái một năm mà cũng không có vinh dự đó

Thế mà cậu ta chỉ mới tới thế giới này và mất đúng hai tuần để làm được điều kì diệu ấy, thật sự là MiYeong không nuốt nổi cục tức này. Bởi cô ta đã cố hết sức nài nỉ hết cả tấn nước bọt với sáu thiếu gia chính thất để được nấu một món ăn và dâng lên bề trên của gia tộc chỉ để gặp được họ. Thế mà Jimin chẳng làm gì cũng được diện kiến, như thế có công bằng không?

- Cậu ta được diện kiến với bề trên của gia tộc?

- Trong một thời gian ngắn như vậy, sao cậu ta có thể có được sự chú ý của bọn họ?

- Vậy là xong rồi, ngay cả MiYeong còn phải mấy tận 1 năm rưỡi mới được diện kiến

- Cậu ta vậy mà lại chỉ mất đúng hai tuần!

- Cho dù bề trên có không vừa mắt cậu ta, thì cậu ta quả thực là rất đáng sợ, có thể được diện kiến trong thời gian ngắn như vậy

RẦM

MiYeong mặt đỏ bừng thở hổn hển, đập bàn đứng dậy, làm tất cả mọi lời xì xầm bàn tán trong phòng phải ngưng lại, ai nấy cũng trợn mắt nhìn MiYeong

- Từ ngày hôm nay, nếu có đồ ăn dư thừa đưa qua hết cho cậu ta. Đã là người của chính thất thì dù có được sủng ái cỡ nào cũng phải theo quy củ. Không ăn ở phòng ăn nhưng đồ ăn vẫn phải ăn!

Dứt lời cô ta liền nhấc chân rời khỏi gian phòng ăn, vì nếu không rời đi sớm hơn chắc cô ta sẽ phát điên vì bị ngợp thở mất. Ngay từ đầu cô ta đã nhìn ra Jimin không phải dạng dễ đối phó nhưng cô ta đâu lường trước được kết quả này! Thật là tức chết cô rồi

KoYi rời đi theo sau MiYeong, ở gian phòng ăn cũng chẳng còn ai dám bàn tán nữa. Vì sao ư? Vì ở đây còn tận 3 vị cô nương từng được các thiếu gia sủng ái khá lâu vậy mà lại chưa một lần được diện kiến bề trên. HoSeo, HwaYeon và EunJi, HoSeo và HwaYeon thì không nói gì đi, vì họ chỉ được sủng có mấy tháng. Cơ mà còn EunJi lại khác cô ta được sủng tận 1 năm trời. Cứ ngỡ đã là vua ai dè MiYeong xuất hiện

Được sủng lâu hơn cô ta, còn được diện kiến bề trên, cứ ngỡ là EunJi không còn gì để đấu lại. Nhưng mà giờ thì sao? Đối thủ thật sự của MiYeong xuất hiện rồi. Là một thằng con trai nhưng lại sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ trong vòng 2 tuần đã có thể diện kiến bề trên còn nhận được bao nhiêu ân sủng mà trước giờ chưa một ai có được

Chỉ cần EunJi đi theo Jimin, hầu hạ cậu ta để đánh bại MiYeong sau đó chỉ cần trở mặt, giang sơn này liền biến thành của cô!

- Nếu như theo lời MiYeong, vậy hôm nay YeBin đưa đồ ăn còn dư cho người mới đi - Vẫn là luôn công kích kẻ yếu, nhân cơ hội này EunJi cũng muốn trừ khử YeBin luôn, vì chỉ cần người mới ăn đồ thừa xảy ra chuyện gì, các thiếu gia liền tìm tới kẻ đưa đồ chứ ai đâu tìm tới kẻ sai khiến

Những người khác đương nhiên không nói gì, ai chẳng biết YeBin là người được sủng ái ngắn nhất, vỏn vẹn 3 ngày, người như cô ta chẳng ai muốn cứu làm gì, sống cũng chỉ chật đất thôi cứ trừ khử được thì trừ khử

YeBin cũng không nói gì chỉ biết im lặng đồng ý, cô cũng mệt với cái cuộc sống suốt ngày cứ bị đè đầu cưỡi cổ lắm rồi

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ