EunJi sau khi được thả ra thì ngồi bịch xuống dưới đất, không còn sức để đứng nữa vì quá sợ hãi. YeBin ánh mắt vô hồn nhìn EunJi một hồi rồi cũng quay người khập khiễng rời đi- Cô gái đó .... - JaeYong như người mất hồn nhìn chằm chằm bóng lưng của YeBin
- Đúng chuẩn gu mình - YooSun chậc lưỡi nói
- Này đừng chậm trễ nữa, phải đi gặp bọn chính thất Bang Tan rồi - YooJong huých vai mình vào vai YooSun để nhắc nhở
YooSun buộc phải kìm nén nỗi hưng phấn của mình lại, rời đi với YooJong và YooChoi tới phòng ngồi chờ
- Đi thôi - JaeSol kéo kéo hai người kia đi
Thế là cả hai bộ ba chính thất của Wang và Jang gia đều có một ấn tượng mãi không thể quên về cô gái tên YeBin kia
~~~
Yeonjun sau khi đi tới phòng của KyoRi nhận mệnh lệnh truyền tải thử thách cho Jimin thì cũng đang trên đường đi tới phòng của cậu. Đang trên đường đi thì Yeonjun hốt hoảng thấy YeBin người đầy vết thương đang ngất xỉu trên mặt đất
Yeonjun vội chạy lại đỡ YeBin thì thấy cô đã ngất xỉu, ngó qua ngó lại thì thấy không có bóng người nào để kêu giúp đỡ. Yeonjun buộc phải biến thân, thành một người con trai cao to vạm vỡ. Cậu nhấc YeBin lên, bồng cô theo kiểu công chúa và cố không chạm đến vết thương trên người cô
Tới khi đứng trước cửa phòng của Jimin, Yeonjun nhẹ nhàng thả YeBin xuống, trở lại hình dáng con nít, làm bộ rất hốt hoảng mở cửa xông vào trong, lắp ba lắp bắp nói với Jimin
- Cậu chủ cậu chủ không hay rồi, cô YeBin cô ấy ngất trước cửa phòng của cậu chủ!
Jimin nghe xong vội đặt cuốn sách đang đọc dang dở xuống, đi ra ngoài kiểm ra. Thì đúng thật như lời Yeonjun nói. Cậu bỗng nhíu mày, quỳ xuống đất vén tóc của YeBin qua coi sắc mặt của cô
- Không giống giả bộ - Jimin lầm bầm nói, sau đó quay sang hỏi Yeonjun - Yeonjun em có biết làm thế nào điều trị vết thương không?
- Dạ không, nhưng em biết chỗ cất thuốc để điều trị ạ!
- Vậy thì phiền em đi lấy một ít
- Vâng - Sau khi được giao phó Yeonjun liền chạy một mạch đến nơi cất thuốc
Jimin nhìn nhìn YeBin nhận ra đây là cô gái vừa nãy mới đưa dĩa thức ăn cho cậu. Cậu đang suy nghĩ, rất phân vân không biết có nên cứu hay không. Nhưng rồi cậu vẫn là một cậu bé thánh thiện, không thể thấy chết không cứu
Cậu cố gắng đỡ YeBin dậy, cố không đụng vào vết thương của cô. Sau đó đặt lên lưng mình rồi cõng vào trong, đi đến giường cậu không ngại bẩn, nhẹ nhàng thả YeBin xuống cho cô nằm trên giường của mình
Đi ra đóng cửa lại, kẻo có kẻ thấy lại bàn tán, đến tai bề trên càng mệt hơn. Cậu cũng đang cảm thấy rất lo lắng, không biết thử thách bề trên đưa ra cho cậu là gì. Sao cậu cứ thấy như mình lạc vào thời xưa, như mấy cô phi tần tranh sủng....
Không lâu sau Yeonjun trở lại phòng, trên tay cầm theo thuốc trị thương, bé đưa cho cậu. Cậu nhìn nhìn lọ thuốc trong tay rồi lại nhìn YeBin, nếu cậu chạm vào YeBin thì cũng không tiện lắm. Dù sao cũng là cô nam quả nữ, không nên khiến cho các anh đau đầu
- Yeonjun em xức thuốc cho cô ấy đi
Jimin đặt lọ thuốc vào tay của Yeonjun rồi đi ra chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt của cậu luôn lạnh nhạt như vậy. Thật là lâu lắm rồi, cậu chưa nở nụ cười thật lòng của chính mình, cậu nhớ lắm, cái cảm giác vui sướng cười đùa vô tư....
Jimin bỗng rũ mí mắt xuống, chợt nhớ tới khoảng khắc khi nãy. Vì sao lại nghĩ đến sáu vị thiếu gia chính thất kia? Cậu và YeBin cũng như nhau, đều muốn lấy lòng họ, thì việc gì phải ngại ngùng khi tiếp xúc cơ thể? Cơ thể phụ nữ cậu còn thấy chưa nhiều sao? Từ lúc nào .... cậu đã bắt đầu nghĩ tới cảm nghĩ của các anh vậy?
Là khi nhận ra sự ưu đãi đặc biệt họ dành cho cậu? Là khi nhận ra rằng khi ở bên một ma cà rồng nào đó sẽ sợ hãi, còn bên các anh thì không? Hay là khoảng khắc bình yên thả đèn khổng minh lên trời? Dù là khoảng khắc nào thì bây giờ cậu cũng cảm thấy rằng, rất muốn yên bình ở bên các anh. Không sóng gió, không giông bão, được các anh chở che như một chú mèo con
Loại cảm giác này nó giống như là khi cậu ở bên Conal và Samson. A.... Conal và Samson, nếu không nhớ lại hai người bọn họ, cũng cậu quên béng mất mình từng rất hận các anh. Vì sao lại ích kỉ? Vì sao lại giết đi người cưu mang cậu? Vì sao .... lại độc ác như vậy? Nhưng cũng vì sao lại ấm áp và bao dung như vậy với cậu?
Rốt cuộc đến tận bây giờ, suy nghĩ rất nhiều, để tâm cũng rất nhiều. Kết cuộc là cậu cũng không thể định rõ lòng mình đối như vào với sáu vị thiếu gia chính thất kia. Là hận hay là .... yêu đây?
~~~END~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)
FanfictionPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...