Chap 42

1.5K 142 9
                                    


Bầu không khí lại một lần nữa trở nên u ám, các anh rơi vào trầm tư. Bọn họ chỉ lo lắng cho tính mạng của cậu mà quên mất vì sao họ lại không còn sủng ái cậu. Bọn họ giận bản thân vì quá mềm yếu trước cậu. Lại giận vì quên mất lí do vì sao bọn họ giận cậu

Các anh chuyển ánh mắt sang Jimin, sự ấm áp ôn nhu vơi đi một ít. Tim họ như bị ai đó bóp chặt, họ cũng đã sớm quên mất trước khi tiệc mừng thọ của ông bọn họ được tổ chức. Bọn họ phải tìm ra đáp án ở cậu. Rằng cậu yêu hay hận bọn họ?

- Tôi nhường sự sủng ái.... cho YeBin - Cậu yếu ớt lên tiếng - Là vì tôi sợ, tôi sợ sẽ có một ngày tôi giống như YeBin. Bị bề trên tìm cách khiến tôi không thể đến gần các thiếu gia nữa.....Tôi ..... tôi thú nhận, tôi rất ích kỉ chỉ muốn giữ các thiếu gia cho riêng mình. Tôi biết bề trên sẽ không chấp nhận điều đó

Các anh tim đập nhanh hồi hộp nhìn cậu với đôi mắt đầy mong chờ và vui vẻ. Những người khác nhìn cậu bằng nhiều ánh mắt với các cảm xúc khác nhau. Cậu tiếp tục nói

- Ngày hôm đó, sau khi tôi nhận được thử thách, trên đường đi về phòng, tôi vô tình đi ngang qua phòng của các vị thiếu gia tiểu thư nào đó. Tôi nghe bọn họ bàn tán về một cô gái. Từng được các thiếu gia rất sủng ái, nhưng vì bề trên sợ - Nước mắt cậu bắt đầu nhỏ giọt - Bọn họ sợ chính thất sẽ không đủ số lượng để đảm bảo gia tộc an toàn. Nếu như các thiếu gia chỉ mãi sủng ái một người. Nên bọn họ nghĩ cách.... khiến cho các thiếu gia đem về nhiều cô khác loài người khác. Khiến cho các thiếu gia quên mất cô gái đó

Jimin nhìn sang YeBin, YeBin cũng đã bật khóc trong thầm lặng. Tay cô siết chặt lại, mọi sự uất ức bấy lâu như được giải bày. Chỉ biết khóc chứ chẳng biết nói gì nữa. Jimin tiếp tục nói

- Em cũng đã từng hỏi Yeonjun về những cô gái loài người ở đây, liền biết cô gái trong câu chuyện các vị tiểu thư thiếu gia ấy nói là YeBin. Cho nên em muốn nhường sự sủng ái cho YeBin, để cô ấy được gần các anh một chút sau một thời gian dài bị bề trên chia cắt. Cũng không muốn quá khứ của YeBin được diễn lại bằng chính cuộc đời của em, nên em mới phải cắn răng nhường sự sủng ái đó. Để chứng minh với bản thân rằng.... em không hề ích kỉ. Các anh biết rồi..... có còn ghét bỏ em không?

Cậu giương ánh mắt đầy nước nhìn các anh, các anh mỉm cười hạnh phúc, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Bọn họ nâng niu cậu trong lòng mình, hạnh phúc ập tới quá đột ngột. Khiến bọn họ cứ ngỡ như là mơ, nhưng biết làm sao giờ, hiện thực thì vẫn cứ là hiện thực. Lần đầu tiên trong đời bọn họ nếm trải hương vị của hạnh phúc, thật là ngọt ngào

SaCho âm thầm nghiến răng, YeongJoo cũng nhìn Jimin với ánh mắt hình viên đạn, DoBin thì chỉ đơn giản nhìn Jimin chứ chẳng còn cảm xúc nào khác, HeoSee và HoonJang nhìn nhau nhếch mép cười, KyoRi và Yeonjun cũng cười mỉm, SiHyuk thì gật gật đầu còn JoonSuk thì chẳng thể hiện cảm xúc gì

Các cô gái loài người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bọn họ cứ nghĩ là bật lại Jimin một vố như vậy thì có thể hạ bệ được cậu. Không ngờ Jimin lại có thể lật mình lấy thế thượng phong, chỉ mới một giây trước Jimin như cá nằm trên thớt vậy mà giây sau lại được thả xuống ao tung tăng bơi lội

Trong các cô gái loài người, chỉ duy nhất HoSeo và HwaYeon là không thể hiện sự sợ hãi ra ngoài, HoSeo thì cười nhẹ, HwaYeon thì mặt không cảm xúc còn KoYi thì mặt đã trắng bệt từ lâu. Đúng lúc này EunJi như phát điên cô ta cười như chưa bao giờ được cười, vừa cười nước mắt vừa tuôn ra

- Cô cười cái gì? - YeBin lau nước mắt, lạnh lùng nhìn EunJi

- Cô nghĩ, cô sẽ có thể trở thành phu nhân chính thất với sự giúp đỡ của Jimin? Cho dù có là ai được cậu ta giúp đỡ thì cũng không thể nào trở thành phu nhân chính thất được đâu. Biết vì sao một đứa từng yêu say đắm bọn họ mà bây giờ lại muốn hận chết bọn họ không? Là vì bọn họ chỉ xem mấy đứa con gái loài người chúng ta là đồ chơi. Chơi xong rồi vứt không thèm chú ý tới hay dốc tâm bảo vệ

Những cô gái loài người ai cũng nhìn EunJi với ánh mắt khó hiểu, kể cả các anh và Jimin cũng vậy

- Đồ ăn mà mấy người ăn hằng ngày ấy.... được bỏ một loại độc dược có tên là Hồ Đào

Toang, cái tách trà trong tay KyoRi rớt xuống đất, bà đứng dậy nhìn EunJi với đôi mắt không thể tin được, kể cả HeoSee cũng kinh ngạc nhìn EunJi. EunJi đương nhiên biết hai người phụ nữ này hiểu rõ nhất những gì cô đang nói

- Phải, tôi từng điều tra về loại độc dược Hồ Đào này, biết nó có tác dụng gì không? Là vô sinh đấy! Hahahahaha cho dù là ai trong các người kể cả tôi được sủng ái bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể trở thành phu nhân chính thất đâu. Vì chính thất không bao giờ chấp nhận những đứa con dâu vô sinh!

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ