Chap 5: Tại sao?

2.5K 228 8
                                    


Rầm

- Má! Má đã hứa với tôi là sẽ không cho Jimin tiếp bọn chúng mà! - GoHara vừa thở hồng hộc vừa tức giận nói

Má Wang ngược lại bình thản hút thuốc, mắt không gợn sóng nhìn GoHara. Thái độ của má Wang càng làm GoHara tức giận hơn

- Má! - Cô hét lên

- Hét cái gì mà hét, tôi cho thằng Jimin đi tiếp cái bọn ma cà rồng là một bước để nó lên mây. Chứ tôi đâu có hại nó cái gì đâu mà cô cứ nháo nhào lên thế! Lo cho bản thân mình đi, kì sau là tới phiên cô tiếp chúng đó - Má Wang dập điếu thuốc hất mặt nói với GoHara

- Lên mây? Má rõ ràng là người biết rõ nhất rằng thằng Jimin từ khi nó bước vào đây nó chưa từng biết đến sự hiện diện của bọn chúng. Cũng chẳng hề biết cái quy luật trong giới ma cà rồng như nào. Bây giờ má để nó đi tiếp bọn chúng, trước là không phải dọa nó sợ chết sau là dồn nó vào đường cùng sao?

Má Wang ánh mắt bỗng hiện tia lạnh lẽo, bà ta đứng dậy đi đến trước mặt GoHara nhẹ nhàng giải thích

- Hara à, má chịu đủ rồi con. Đúng là biết bao năm qua thằng Jimin đem về cho má rất nhiều tiền. Nhưng má cũng cung phụng nhẫn nhịn nó đâu có ít đâu con. Má mệt rồi Hara, cái thằng đó má không chịu nó nổi nữa, nên má mới phải tống nó đi. Chứ con biết mà má đâu có nhẫn tâm làm thế với gà cưng của má

GoHara tức giận nắm chặt tay quát

- Bà nói láo! Bà! Bà là bà sợ Jimin sẽ tìm ra trong quá khứ chính bà là người thuê người cưỡng hiếp nó để bà làm người tốt, vờ đưa tay ra cứu lấy cuộc đời của nó! Bà thấy bây giờ xung quanh nó có rất nhiều người đàn ông có địa vị và khi Jimin chính thức bước sang tuổi 18, bọn đàn ông đó hoàn toàn có thể vung tiền như rác chỉ để mua nó. Bà sợ rằng khi một người có địa vị cao mà mua được Jimin thì sự an toàn của bà sẽ không còn. Vì sao ư? Vì bà sợ khi Jimin biết được năm xưa bà làm gì với nó rồi nó thủ thỉ vào tai thằng chủ của nó, thằng chủ nó sẽ thương hại nó mà tìm bà rồi đuổi diệt tới tận gốc!

Chát

GoHara ngã nhào xuống đất vì cú tát tai mạnh của má Wang

- Nói đủ rồi thì biến đi, tao nâng niu tao quý trọng mày cũng không có nghĩa là mày có cái quyền trèo lên đầu tao ngồi. GoHara mày nên nhớ rằng mày có cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay không phải là chỉ nhờ cái bản mặt của mày mà còn nhờ tao! Biết điều thì ngậm miệng lại làm ngơ, coi như chưa biết gì và cứ tiếp tục hưởng xa hoa. Còn không ý, mày không sống yên với tao đâu!

Dứt lời má Wang rời đi, GoHara hai mắt bắt đầu đầm đìa nước mắt, cô tức giận mím chặt môi tay đấm mạnh xuống đất. Cô bất lực, nhìn thêm một người bị rơi vào bẫy của mụ đàn bà đó. Nếu sớm biết kết cục của Jimin sẽ giống người ấy thì năm đó, cô đã cố khuyên Jimin chạy trốn khỏi nơi này rồi.....

~~~

Trong căn phòng xa hoa ấy, Jimin thẫn thờ ngồi dưới đất. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một nơi không rõ, chẳng biết cậu đã ngồi đây bao lâu rồi.... sau khi đám người kia bỏ cậu đi về thế giới của ma cà rồng. Cậu tự hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao cuộc đời cậu cứ từ lần này hết lần khác muốn dồn cậu vào đường cùng?

Cậu sống đâu có ác với ai, cũng đâu làm tội ác gì tày trời. 4 tuổi thì ông trời khiến ba lẫn mẹ cậu thay nhau rời bỏ cậu. Năm cậu 14, ông trời lại tàn nhẫn cướp đi người bà, người đã cưu mang cậu và coi cậu như một người cháu thật sự. Bây giờ, cậu sắp 18 sắp được ra khỏi cái nơi này, vì cậu đã đủ tiền chuộc thân, tưởng chừng sắp làm lại được cuộc đời và báo thù những người năm xưa làm hại cuộc đời của cậu, tưởng chừng sẽ vạch được khuôn mặt giả tạo dối trá của má Wang thì cậu .... lại sắp phải vào tù

Ông trời ơi, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì hay gây ra tội ác gì ở kiếp trước mà giờ cậu lại phải trả giá đắc như vậy?

- Park Jimin! - MiYeong mở cửa ra chạy vào trong, cô trợn mắt nhìn cảnh tưởng không thể nào kinh khủng hơn. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lơ đi cái xác của YoHeun chạy tới chỗ Jimin - Này, đứng dậy mau!

Jimin tuy mặt không nhiều cảm xúc lắm nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên nhìn MiYeong. MiYeong thấy cậu không nhúc nhích bực bội chậc lưỡi một cái. Kéo cậu đứng dậy rồi chạy đi. Ra khỏi quán bar BJC, MiYeong kéo Jimin lại một chiếc xe taxi cô đã gọi sẵn, đẩy cậu vào trong xe rồi bảo

- Khôn hồn thì chạy cho xa, đừng làm công sức của GoHara phải đổ sông đổ biển. Đồ của cậu tôi để sau cốp xe rồi, vé máy bay của cậu tôi để sẵn trong ví. Nội trong 1 tiếng nữa, cậu phải rời khỏi Seoul rõ chưa? - Nói rồi cô quay sang nói với tài xế - Cho xe chạy đi tài xế

MiYeong đóng cửa lại, cũng là lúc chiếc xe cho bánh xe lăn rồi rời đi

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ