Chap 35

1.4K 114 12
                                    


- A! - YeBin bật người tỉnh dậy khẽ kêu lên một tiếng, cô nhìn xung quanh lập tức liền hoảng sợ, bao nhiêu kí ức đêm qua liền ùa về trong đầu - Trời ơi, mình bị điên thật rồi! Bị điên thật rồi!!

Ánh mắt của YeBin hướng về phía người đàn ông đang ngủ kia. Nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng bước xuống giường, mắt không thể một giây rời khỏi HoonJang. Đi tới cửa liền mở ra thì như một định mệnh, cô bắt gặp ngay EunJi

Không nói nên lời, cả EunJi cũng chỉ kinh ngạc nhìn cô chứ không tỏ bất cứ thái độ nào. YeBin thật sự rất sợ hãi, vội che mặt chạy đi một mạch, không thèm nhìn xem hướng mình đang chạy sẽ dẫn tới đâu. EunJi cũng không ngăn cản cô, chỉ nhìn bóng lưng cô chạy đi

Thấy bóng YeBin đã khuất, EunJi nhìn vào trong phòng thấy người đàn ông kia vẫn ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi rời đi. Bên trong HoonJang mở mắt ra, là ma cà rồng nên giác quan vốn nhạy hơn con người. Khi YeBin a lên một tiếng là HoonJang đã tỉnh dậy rồi. Chỉ là không muốn làm cho YeBin cảm thấy khó xử nên mới giả vờ ngủ

Chỉ là ông có thể giữ kín chuyện đêm qua, còn cô gái kia, thì ông không dám chắc

~~~

YeBin cứ cắm đầu chạy cho tới một chỗ nào đấy thì đứng lại thở. Nhìn ngó xung quanh không biết đây là đâu chỉ thấy cô hiện đang đứng trước một cánh cửa của phòng nào đấy rất lớn. Đã định đi ngang qua không làm ồn nhưng nào ngờ cuộc đối thoại trong gian phòng đối diện lại khiến cô phải bận tâm

- Cái cô gái đang được sủng ái đó có phải là cô YeBin năm xưa không?

Là đang nói cô?

- Hầy, tôi nhìn tướng cô ta liền biết là số được sủng ái cho dù năm xưa chúng ta có khiến cô ta rời khỏi vòng tay của mấy đứa kia, thì bây giờ cũng là đi một vòng rồi trở về chỗ cũ

Khó hiểu

- Tôi cũng thấy tội cho cô ấy, vốn là một con người không đa mưu tính kế. Nếu năm xưa chúng ta không tìm cách thúc giục mấy đứa kia đem về thêm nhiều cô gái loài người. Thì chắc bây giờ cô ta đã là phu nhân đầu tiên của chính thất rồi

Khó thở

Không thể tin được

- Đúng là tội thật, chỉ được sủng ái ba ngày. Chúng ta quả là nợ cô gái này một lời xin lỗi

- Xin lỗi gì chứ, cho dù có thật là người vô hại nhưng cũng chỉ là con người. Mặc dù biết năm xưa người đầu tiên được bọn thiếu gia chính thất đem về là YeBin, sủng ái yêu thương nhất cũng là cô ta. Nhưng rồi thì sao? Các thiếu gia chính thất vừa mới đem những cô gái khác về, cô ta liền bị lép vế. Loại người không biết tiến lui như vậy khó mà có thể sống sót

Chạy, ngoài chạy ra bây giờ trong đầu của cô không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ biết chạy, mặc cho nước mắt đã tuôn rơi đầy mặt nhưng cô vẫn chạy. Và rồi cô chẳng biết làm thế nào để về tới phòng của mình

Nhưng cô đau, đau quá, tim như vỡ nát ra từng mảnh. Những ngày tháng tốt đẹp ấy vốn còn có thể dài hơn. Nhưng chính do bề trên! Bọn họ nỡ lòng nào nhẫn tâm như thế. Phá hủy đi hạnh phúc nhỏ bé của cô

Thật không tin được, bề trên can thiệp vào chuyện của các thiếu gia sớm như vậy, càng không thể ngờ rằng bọn họ máu lạnh như vậy. Suốt mấy năm trời, cô cứ nghĩ là do các anh ham cái mới, nhưng tất cả là do bề trên! Chính bề trên đã đạp đổ hết tất cả

Không chấp nhận được cô sao? Vì cô quá hiền? Vì cô quá thiện lương? Được, được, bề trên các người được lắm. Thiện không muốn, muốn ác phải không? Được tôi sẽ cho các người thấy sự nhục nhã ê chề thật sự là như thế nào. Cứ đợi đó đi....

~~~

Vào đúng hai tuần trước ngày tổ chức tiệc mừng thọ của ông JoonSuk, một tuần nữa các anh mới trở về để chuẩn bị tiệc mừng thọ còn bây giờ thì vẫn đang đi phiêu lưu với hai bộ ba kia. Tối hôm ấy, là một đêm rất thanh tịnh, nhưng rồi đột nhiên YeBin hốt hoảng chạy tới phòng của HoonJang. Không gõ cửa mà trực tiếp xông vào

- Không xong rồi, làm ơn giúp tôi với!

HoonJang đang đọc sách trên giường, thấy vậy liền bỏ cuốn sách xuống, đứng dậy tháo mắt kính ra hỏi

- Chuyện gì vậy?

- Jimin, Jimin cậu ấy bị làm sao ấy! Phòng cậu ta tỏa ra toàn mùi hôi thối của đồ ăn thôi. Làm ơn đến phòng cậu ấy đi - YeBin nói mà gần như muốn khóc, chắp tay trước ngực cầu xin HoonJang

HoonJang khó xử nhìn YeBin một hồi mới nói

- Chuyện của cậu ta không liên quan đến tôi

- Làm ơn - YeBin vỡ oà nói, cô quỳ xuống đất van xin HoonJang - Làm ơn giúp tôi, ngoài ngài ra tôi không biết có thể tìm ai để giúp. Tôi biết các ngài rất muốn trừ khử Jimin. Nhưng xin hãy rủ lòng thương, ít nhất cũng hãy trả cậu ấy về thế giới loài người với cơ thể lành lặn khỏe mạnh

- Ây được rồi được rồi - HoonJang nhăn mày đỡ YeBin đứng dậy rồi dịch chuyển không gian đến trước cửa phòng của Jimin. Quả đúng như YeBin nói, đứng ở ngoài thôi mà cũng không thể chịu nỗi cái mùi này - Đứng sau tôi

YeBin nghe lời, lùi lại mấy bước đứng sau HoonJang, ông ta lấy đà một cước đạp tung hai cánh cửa lớn. Thì ôi thôi, một cảnh tượng thật kinh khủng hiện ra

- Jimin!!!!

~~~END~~~

[ AllMin/ Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ